Lúc Chu Nhan mới gia nhập giang hồ, từng được người đời gán cho biệt danh "Mạn Châu Độc Nữ".
Mạn Châu Sa Hoa, yêu diễm đến cực hạn, lại chỉ mọc bên bờ Vong Xuyên.
Kẻ nào nhìn thấy, kẻ đó phải chế./t.
Sư phụ luôn nói nàng dùng độc thiếu vài phần tàn nhẫn, là bởi còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, nên đã đuổi nàng xuống núi, lệnh cho nàng xuống trần gian trừng trị những kẻ độc ác.
Nàng bái biệt sư phụ và sư huynh Quân Ngọc, tiêu sái rời đi. Mấy tháng trời rong ruổi khắp nơi không biết đã trừ khử bao nhiêu kẻ ác, danh hiệu Độc Nữ khiến người người nghe đến kinh hãi.
Ngày gặp gỡ Lý thị huynh đệ, đúng lúc nàng vừa giải quyết xong một đám người xấu, đang trong lúc buồn chán, muốn đổi "khẩu vị", bèn giả trang thành một cô nương yếu đuối đi dạo phố một mình, quả nhiên thu hút được vài tên háo sắc.
Chu Nhan đưa mắt quan sát xung quanh, từ xa trông thấy một công tử áo trắng đang đứng tựa hiên, bèn muốn diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, liền lớn tiếng kêu cứu rồi chạy về phía hắn ta.
Công tử áo trắng kia thấy nàng loạng choạng lao về phía mình, lại bất ngờ nghiêng người né tránh. Nàng lảo đảo suýt ngã, cảm thấy vô cùng khó hiểu, đang định quay người hỏi hắn có biết thương hoa tiếc ngọc hay không, thì đã thấy hắn ra tay đánh gục đám lưu manh xuống đất.
... Thôi vậy, xem như vẫn có chút khí phách anh hùng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Từ trong tiệm bên cạnh có một thiếu niên áo đen bước ra, dáng vẻ có vài phần giống với công tử áo trắng.
Chắc là đệ đệ của hắn ta, Chu Nhan thầm đoán, đang nghĩ ngợi thì tên lưu manh bị ngã kia bất ngờ rút d.a.o đ.â.m về phía chân nàng. Nàng muốn giơ chân đá nát xương tay hắn ta, nhưng lại cảm thấy làm vậy có phần thô bạo, hình tượng "liễu yếu đào tơ" sụp đổ quá nhanh, nhất thời có chút do dự.
^^
Sự do dự này lọt vào mắt thiếu niên áo đen lại trông như đang sợ hãi. Hắn vội vàng kéo tay nàng lùi về sau, va phải gốc cây phía sau, còn nàng thì ngã nhào vào lòng hắn.
Cảm giác mềm mại chưa từng có khiến mặt thiếu niên áo đen đỏ bừng. Nàng lui về sau, khẽ khẽ thi lễ, ngẩng đầu nở nụ cười e lệ nhưng rạng rỡ: "Đa tạ công tử ra tay cứu giúp."
Chu Nhan tự tin nụ cười đã khổ công luyện tập trước gương kia của mình có sức sát thương rất lớn với nam nhân, gương mặt đỏ ửng của thiếu niên áo đen chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thế nhưng ca ca của hắn, vị công tử áo trắng kia, lại khẽ cười nhạo một tiếng, đưa tay sờ mũi, im lặng không nói, dường như đã nhìn thấu trò hề của nàng.
Nàng lấy cớ báo đáp ân cứu mạng, mời hai huynh đệ đến tửu lâu bọn họ vừa đặt chân đến dùng bữa, tiện thể đặt luôn một gian phòng.
"Vẫn chưa biết quý danh của công tử?"
Công tử áo trắng liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên đáp: "... An Ninh, đây là xá đệ An Hòa."
Nghe là biết tên giả, nhưng Chu Nhan cũng không để tâm, cười tủm tỉm nâng chén kính hai người. Trong lúc cụng ly trò chuyện, An Hòa nhiều lần lén nhìn nàng, còn An Ninh vẫn luôn im lặng dùng bữa, ăn uống từ tốn, toàn tâm toàn ý.
Ban đêm, An Hòa rủ nàng cùng đi dạo chợ đêm, nói rằng lát nữa bá tánh sẽ tụ tập thả đèn Khổng Minh, rất là đẹp mắt.
Nàng từ chối, nhưng sau khi An Hòa ra ngoài, liền lắc mình dùng khinh công lật tường sang tiểu viện của An Ninh.
"Lỗ hổng nằm ở đâu nhỉ?" Nàng nghĩ mãi không thông.
An Ninh nhìn thấy nàng không hề ngạc nhiên, dường như trên đời này chẳng có gì khiến hắn động dung. Hắn ôn hòa nói: "Trên tay cô nương có vết chai mỏng, cổ tay đeo ống b.ắ.n tên, tuy là bỏ chạy nhưng né tránh rất có phương pháp, phải chăng cô nương chính là nữ hiệp gần đây trên giang hồ ra tay trừng trị những kẻ sở khanh?"
Chu Nhan nghe xưng hô "nữ hiệp" thì sững người, sau đó tiến sát lại phía hắn, nghiêng đầu cười nói: "Ta không phải nữ hiệp, ta là nữ yêu tinh, đến hút hồn ngươi đấy."
Câu nói này ẩn chứa ý trêu chọc rõ ràng, nàng vốn nghĩ hắn sẽ có phản ứng, không ngờ người này chắp tay lại, nhắm mắt nói: "Mời nữ yêu tinh nhường đường cho, tại hạ không phải Đường Tăng, chỉ muốn ra ngoài ngắm cảnh."
Ngắm cảnh gì chứ? Ta chính là cảnh đẹp nhất. Nàng muốn phản bác lại, nhưng đúng lúc này, phía sau lưng hắn bất ngờ hiện lên một chiếc đèn Khổng Minh bay lên cao.
Ánh sáng vàng ấm áp của đèn giấy khiến gương mặt ôn hòa của hắn thêm phần mơ hồ. Tiếp đó, càng nhiều đèn bay lên theo gió, soi rọi đôi đồng tử long lanh của hắn. Hắn đứng giữa tiểu viện, vạt áo bay bay, giống như vị tiên nhân sắp bay lên trời.
Chu Nhan bỗng nhiên không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuống núi đến nay, nàng cảm thấy thú vị với một người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.