24
Ta đã từng nghĩ đến rất nhiều kết cục của mình với Hàn Thủy.
Lúc chia tay, ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa, định chôn giấu quá khứ trong ký ức, thi thoảng vào những ngày đông ấm áp, lại lấy ra hồi tưởng một chút.
Từng có lúc nguy hiểm cận kề, Nhiếp chính vương và Đại tướng quân bức bách quá gắt gao, ta cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa, nếu có thể chế./t chung với hắn, có lẽ cũng không phải là cô độc.
Sau này, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, ta mới phát hiện, hóa ra bản thân mình còn tham lam hơn ta tưởng rất nhiều, ta không muốn chỉ hồi tưởng lại quá khứ, ta muốn tương lai của hắn, toàn bộ tương lai của hắn.
Ta muốn in dấu ấn của mình trong từng ngóc ngách cuộc đời hắn sau này, ta muốn có được cái ôm ấm áp của hắn mỗi sớm mai thức giấc, tiếng thở dốc đầy ám muội của hắn mỗi đêm khuya, muốn hắn vẽ lông mày cho ta, muốn hắn chải tóc cho ta, muốn cùng hắn cưỡi ngựa rong ruổi dưới ánh hoàng hôn, muốn cùng hắn ngắm sao trời đêm.
Ta luôn cho rằng, ngày tháng còn dài, thời gian còn rất nhiều.
Tiền bối từng để lại thư, nói là muốn đến nước láng giềng thăm bạn cũ, ta và Hàn Thủy bèn quyết định vừa du ngoạn, vừa nhân tiện đến thăm bà.
Lúc đi qua biên giới, chúng ta gặp đúng dịp lễ Nguyên tiêu, người dân tổ chức lễ hội, thả đèn trời cầu nguyện, chúng ta cũng mua một chiếc để chơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715805/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.