Hắn nào có thời gian rảnh.
Ngày thu mưa lớn liên tục, hắn bận đến mức không có thời gian ăn cơm, không có thời gian thay quần áo, ngay cả vào nhà cũng không có thời gian.
Hắn phải dẫn người đắp bờ phòng lũ, tránh để nước lớn làm hư hại ruộng đồng hoa màu, ngập lụt thành Dương Châu, phá hủy kế sinh nhai của dân chúng.
Khi hắn ra ngoài, quay lại nhìn ta, ta nói: "Chàng yên tâm đi, ta sẽ yên tĩnh ở nhà."
Ta yên tĩnh ở nhà, bảo phu quân yên tâm.
Con trong bụng không yên, bên ngoài mưa to, con lại vội vàng muốn ra đời.
Tiểu Thúy hoảng hốt luống cuống, cả phủ đều hoảng hốt luống cuống.
Mặt ta tái nhợt, đổ mồ hôi, bình tĩnh nói với bọn họ: "Gọi bà đỡ, đun nước nóng, không được làm kinh động đến đại nhân."
Bên ngoài tiếng mưa ồn ào, ta hét còn ồn ào hơn tiếng mưa.
Bà đỡ nói: "Phu nhân, đừng phát ra tiếng, giữ sức mà sinh."
Ta cắn môi, không phát ra tiếng, giữ sức mà sinh.
Con rất cứng đầu, không chịu ra khỏi bụng mẫu thân.
Bà đỡ đẩy bụng ta nói: "Phu nhân, đừng sợ, dùng sức rặn đi."
Ta không sợ, ta dùng sức rặn.
Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, mưa không ngừng.
Ta kiệt sức, âm thanh khàn khàn, đầu váng mắt hoa.
Tiểu Thúy khóc, đổ nước đường cho ta uống, ta nghĩ phu quân đang ở đâu, hắn có ăn cơm không, có bị mưa ướt hay không.
Ta thầm thì với con, con à, con không được chịu thua.
Ta thầm thì với bản thân, Lý Bích Đào, ngươi không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-ben-quy-huu-ho-quan/2703084/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.