Bên ngoài có tiếng chân động rồi âm thanh của Hứa Thường Lạc :
- Bẩm Giáo chủ, nhị lão đã đến
Lê Ngao Tuyết cao giọng :
- Mời vào!
Tiếp đó từ từ đứng dậy nhìn Môn Nhân Kiệt nói :
- Văn Nhân đại hiệp, xin nhớ cứ hỏi thẳng xem họ có nguyện ý hay không?
Môn Nhân Kiệt chưa kịp trả lời Hứa Đường Lạc đã bước tới gần, theo sau hắn là nhị lão Tra Minh, Cổ Cối, và cả Lê Mai Lãnh, Tây Môn Sương. Bốn người ấy nhìn thấy cảnh trạng trong đại điện liền dừng chân, Hứa Thường Lạc bước đến thi lễ với thiếu phụ Giáo chủ rồi đứng qua một bên.
Môn Nhân Kiệt hạ giọng :
- Bái kiến nhị vị lão tiền bối!
Tra Minh chăm chú nhìn y :
- Các hạ là...
Lê Mai Lãnh buột miệng gọi :
- Môn đại hiệp!
Nó vội vàng chạy đến nhưng rồi nửa đường lại đột nhiên dừng lại nghi hoặc nhìn Môn Nhân Kiệt. Tây Môn Sương không kém thẩn thờ. Tra Minh kêu lên kinh ngạc :
- Các hạ là Môn Nhân Kiệt ư?
Môn Nhân Kiệt nhẹ gật đầu, đột nhiên Lê Ngao Tuyết bật cười :
- Và cũng là Cầm Kiếm thư sinh Văn Nhân đại hiệp không hề bị bạo bệnh như tiếng đồn!
Câu ấy vừa buông ra cả bốn đều giật mình. Tra Minh kêu :
- Cái gì? Các hạ... các hạ là Văn Nhân Mỹ?
Văn Nhân Mỹ gật đầu :
- Từ nay tại hạ nên lấy lại tên thật là Văn Nhân Mỹ!
Tra Minh ngẩn người. Cổ Cối lên tiếng :
- Thảo nào... thảo nào chúng ta không địch lại các hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270002/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.