Nàng kêu vội :
- Môn đại hiệp, xin mời vào mau...
Môn Nhân Kiệt nhận ra rất rõ gương mặt không trang điểm của nàng khó giấu được ngấn lệ và cũng khó giấu được hai mắt đỏ au của nàng, y hỏi liền :
- Cô nương, có ai xúc phạm cô nương sao?
Hoàng Ức Như lắc đầu miễn cưỡng :
- Môn đại hiệp, xin mời hãy nói.
Môn Nhân Kiệt lắc đầu :
- Cô nương, tại hạ không vào, xin cô nương cho tại hạ biết Tuyết cung...
Đột nhiên y chuyển giọng :
- Cô nương, có người đến.
Y chớp nhoáng lách thân vào phòng, Hoàng Ức Như vội đóng cửa, tiếp đó là có tiếng chân tiến đến. Hoàng Ức Như nghe tiếng chân nhận ra người, nàng ghé miệng nói nhỏ :
- Môn đại hiệp, là Tôn Bất Tiếu đó.
Môn Nhân Kiệt nhướng mày :
- Hắn đến đúng lúc lắm, hãy để cho hắn vào.
Tiếng chân đã dừng ngoài phòng. Hoàng Ức Như cất tiếng hỏi trước :
- Ai đó?
Tiếng Tôn Bất Tiếu bên ngoài :
- Ức Như, là ta đây.
Hoàng Ức Như cố ý ngạc nhiên a một tiếng mở hai cửa. Tôn Bất Tiếu bước vào, hắn nhìn thấy Môn Nhân Kiệt liền cả kinh lui lại :
- Thì ra ngươi chưa chết...
Mặt hắn biến sắc :
- Có lẽ không chia lìa hai người các ngươi được...
Hoàng Ức Như khép hai cánh cửa lại. Môn Nhân Kiệt lạnh lùng :
- Tôn Bất Tiếu, ngươi nói đủ chưa?
- Đủ rồi, nhưng...
Đột nhiên hắn biến sắc, hấp tấp :
- Ngươi... ngươi là...
- Môn Nhân Kiệt, ngươi quên rồi ư?
Tôn Bất Tiếu thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270003/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.