Gia Cát Dật gật đầu cắt lời :
- Đúng, người trẻ tuổi ạ, chắc nàng đã biết, chắc nàng oán hận ta phụ bạc nên đau đớn buồn bã bỏ đi.
- Từ đó lão nhân gia bèn tìm kiếm hết góc bể chân trời...
Gia Cát Dật nở nụ cười thê thảm :
- Góc bể chân trời ta đã đi khắp, tiêu hao mấy chục năm tuế nguyệt bạc cả mái đầu...
Lão lắc đầu im tiếng. Môn Nhân Kiệt hỏi :
- Cuối cùng lão nhân gia đã gặp nhị lão Cổ, Tra ở Nam Hoang.
- Chính vậy, ta cứ quanh quẩn ở vùng Nam Hoang, chỉ vì tìm nàng mà thân hình tiều tụy mệt mỏi thêm phần Nam Hoang là nơi chướng độc khiến ta lâm bệnh lâu ngày không khỏi, nếu ta không gặp nhị lão ấy, e rằng ta đã bỏ thây nơi đó rồi...
- Từ đó, nhị lão đem lão nhân gia về Điểm Thương?
- Lúc ấy nhị lão báo cho ta hai tin dữ, một là thân phụ vì ta bỏ nhà bỏ vợ con ra đi nên bi phẫn ôm hận mà chết, vợ con ta cũng bỏ đi chẳng biết nơi nào, còn tin kia là Lê Vô Cấu cũng đã lìa đời để lại một đứa con gái...
Môn Nhân Kiệt rùng mình :
- Nói vậy phải chăng Thiên Hương giáo chủ là cốt nhục của lão nhân gia?
- Chính vậy, người trẻ tuổi ạ, vì hối hận đã phụ bạc với Lê Vô Cấu nên ta càng yêu người con gái ấy, con gái ta chẳng những không oán hận gì ta mà còn tận tâm chữa trị lam chướng cho ta, đúng là một đứa con gái hiếu thuận, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270004/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.