Editor: Phộn –––––––––– Vì lo cho sức khỏe của Lâm Hân nên Lý Diệu chỉ làm một lần rồi thôi. Dạo gần đây Lâm Hân thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ trầm trọng, dù ban ngày có ngủ cùng em bé thì cũng không chịu nổi. Chăm con còn mệt hơn cả huấn luyện, Lâm Hân nằm trên giường cọ cọ vào gối, chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi. Lý Diệu ngắm khuôn mặt say ngủ của vợ yêu, khẽ thở dài, rồi vòng qua chiếc giường trẻ em bên cạnh. Thấy nhóc con vẫn chưa tỉnh, hắn giảm độ sáng của đèn rồi bước sang phòng làm việc kế bên để xử lý công vụ. Công việc ở quân đội rất bận rộn, làm việc liên tục ba, năm ngày là chuyện thường. Trước đây còn độc thân, hắn thường xuyên ở lại đơn vị luôn, nhưng bây giờ đã có vợ, hắn cố gắng sinh hoạt như một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ. Tuy nhiên, công việc thì không vì thế mà giảm bớt, nên buổi tối vẫn phải làm việc từ xa ở nhà. Đến mười giờ đêm, hắn tắt giao diện làm viêc, vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì nhóc con trong giường trẻ em đã "oe oe" khóc ré lên. Lý Diệu đi tới bên giường em bé, cúi đầu nhìn, nhóc con bị đói nên tỉnh giấc, đôi chân nhỏ đạp liên tục, đá bay cả chăn đắp. Hắn đưa tay vỗ nhẹ ngực con trai. "Không được khóc, sẽ đánh thức ba Hân của con đấy." Nhóc con mím mím môi, vậy mà dừng khóc thật. Lý Diệu nhìn Lâm Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782787/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.