Ngụy Ngọc Niên suy tính suốt đường đi về kế sách đối phó. Khi suy nghĩ về chính sự, hắn như nhập định mà không còn tâm trí quan tâm đến mọi vật xung quanh.
Hắn không nói nên Tô Đại cũng không chủ động mở lời, dù sao hắn cũng không đuổi nàng đi, vậy thì nàng cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Mãi đến khi Ngụy Ngọc Niên sắp bước vào Thanh Phong Viện mới nhớ ra phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đi theo. Dù sao cũng là hắn có lỗi trước, nên hắn đành phải hạ giọng trước: “Lại đây cho ta xem đoạn thời gian này luyện chữ có tiến bộ không.”
Thanh Phong Viện cách Phương Nhã Các của Tô Đại không xa, cả hai nơi đều nằm ở Tây Viện, là nơi hẻo lánh nhất trong phủ.
Ngụy Ngọc Niên là vì thích yên tĩnh, còn Tô Đại là vì vốn dĩ không có quyền lựa chọn.
“Thế tử!”
“Thế tử gia đã về!”
An Lâm kéo cửa ra, vẻ mặt đầy vẻ vui mừng chào hỏi: “Biểu cô nương cũng đến rồi ạ!”
An Lâm nhỏ hơn Ngụy Ngọc Niên vài tuổi, hồi nhỏ được hắn cứu nên luôn đi theo hắn và tuyệt đối trung thành.
Thế tử đã không về nhà nhiều ngày rồi. Hôm lễ cập kê của Nhị cô nương, hắn nhận được mật chỉ thì lập tức phi ngựa không ngừng vó ra ngoài. Vốn tưởng rằng Tết cũng phải ở bên ngoài, không ngờ Thế tử gia lại đột nhiên trở về, cũng không báo cho phủ một tiếng nào.
An Lâm nhanh nhẹn cởi chiếc áo lông chồn của Ngụy Ngọc Niên ra. Hạ nhân trong viện nối tiếp nhau tới, dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010507/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.