Tô Đại không còn tâm trí tiếp tục thưởng hoa nữa, đang định quay về tiền sảnh thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ khen ngợi vang lên.
“Nói hay lắm!”
Ai???
Tô Đại nhìn theo hướng phát ra âm thanh—
Thì thấy trên con đường nhỏ ở khúc quanh xuất hiện một bóng người thanh tú, phía sau nàng ấy là hai thị nữ mặc đồ bó sát. Người phụ nữ đi đầu vấn búi tóc kiểu phụ nhân, tuy mặc váy dài tay rộng thùng thình trong trang phục quý phu nhân, nhưng lại đi đứng gọn gàng dứt khoát, cử chỉ trang nghiêm lễ độ, nụ cười dịu dàng hệt như một tiểu thư khuê các thực thụ.
Nàng ấy hơi áy náy nói: “Xin lỗi, vừa rồi thưởng hoa không cẩn thận nên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.”
Tô Đại lắc đầu: “Không sao.”
Nàng nghĩ, mình đâu có làm chuyện gì khuất tất nên đương nhiên cũng không sợ người khác biết, trái lại là Lý Vân chủ động gây chuyện, dù tay cô ta có bị thương vì mình thì cũng không dám lớn tiếng làm ầm lên.
“Chắc cô chính là biểu muội Đại Nhi, những năm nay thường nghe A Hằng nhắc đến muội.”
Nàng ấy cười dịu dàng, đầy vẻ thân thiện và thiện ý đối với Tô Đại.
A Hằng?
Người có thể xưng hô thân mật với Thế tử ca ca như vậy, ngoài lão phu nhân và Quốc công gia ra, e rằng chỉ còn lại tỷ tỷ ruột của huynh ấy, Ngụy Lan Hi.
Chẳng lẽ là nàng ấy?
Lúc này Tô Đại mới đối diện với ánh mắt của Ngụy Lan Hi, cẩn thận quan sát dung mạo của nàng ấy. Lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010521/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.