Bức họa được trình lên, chỉ thấy nét bút sắc sảo và khí thế, mực đen phác ra vài nhánh hoa, trên cành nở đủ loại sơn trà, sắc màu đua nhau rực rỡ. Bầy chim đậu xuống, sinh động như thật, tựa như một cảnh tượng chân thực hiện ra ngay trước mắt.
Dưới bức họa đề câu: “Bẻ nhành ngọc giao trao gửi ai đây, phàm trần phấn son trang điểm quá chậm rồi..”
“Quả thật là một tác phẩm tuyệt vời.” Trưởng công chúa khen ngợi, trong mắt thoáng hiện vài phần tán thưởng, liên tiếp ban cho mấy món đồ quý giá.
Các nữ quyến khác khe khẽ bàn tán, trong đó có không ít người đã thay đổi cách nhìn về nàng.
Lý Vân nén giận, nhận được mấy lời khen nhạt như nước của Trưởng công chúa, cô ta cố kéo căng khóe môi nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi trở về chỗ ngồi.
Ngược lại Tô Đại vẫn thản nhiên, nàng nhận thưởng mà sắc mặt không đổi khiến Lý Vân hừ một tiếng khinh thường.
Không biết nàng ta còn giả vờ điều gì nữa!
Nhưng Tô Đại thực sự không hề giả vờ. Trong lòng nàng đang bận nghĩ đến chuyện khác, tự nhiên chẳng hứng thú gì với mấy phần ban thưởng. Sau khi nhận xong thì nàng trở lại chỗ ngồi, chuyện này coi như khép lại.
Chuyện xảy ra trong yến tiệc đến nhanh đi cũng nhanh. Dưới sự dẫn dắt của Trưởng công chúa, nam nhân và nữ quyến ở hai bên bình phong đối thơ cùng nhau. Tô Đại không muốn chen vào cuộc vui này, nàng ngồi tại chỗ ăn mấy miếng bánh cho đỡ đói. Nửa nén nhang trôi qua nhưng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010522/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.