“Sao huynh lại ở đây?”
Tô Đại kinh ngạc.
Thẩm Trác Nhiên vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng cơ thể vô lực lại nặng nề ngồi sụp xuống.
Hoắc Duy không nhịn nổi nữa, quá nặng rồi, cậu ta lại phải gánh phần lớn trọng lượng của Trần Thuật. Nếu còn dừng lại ở cửa thêm nữa thì cậu ta sẽ không thể cõng nổi. Cậu ta còn phải cao thêm nữa, tuyệt đối không thể để bị đè thấp đi!
“Tránh ra, tránh ra nào, để ta vào!”
Hoắc Duy húc mạnh cửa, kéo theo cả cái đầu của Trần Thuật va phải một cú đau điếng, rồi cứ thế xông thẳng vào phòng, quăng bừa người xuống đất, còn bản thân thì ngồi phịch xuống thở hổn hển.
Ngụy Ngọc Niên nghiêng đầu nói với Tô Đại: “Hôm nay là ngày nghỉ, nghe nói A tỷ đến chỗ này nên ta đến tìm tỷ ấy, vừa khéo lại bắt gặp Trần Thuật lén lút…”
Lời còn chưa dứt, “bộp” một tiếng Thẩm Trác Nhiên đã nặng nề ngã xuống.
Tô Đại vội vàng bước qua Ngụy Ngọc Niên, tiến lại gần đỡ người dậy rồi bắt mạch.
Nàng đi quá nhanh, nên không để ý đến ánh mắt u tối của Ngụy Ngọc Niên.
May mà liều lượng thuốc gây mê không lớn, đối với cơ thể cũng không gây tổn hại gì. Lúc này chỉ là dược tính vẫn chưa tan hết, cũng không có gì đáng ngại cả.
Nàng kéo chiếc áo choàng lại giúp Thẩm Trác Nhiên. Bàn tay hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên, chiếc áo choàng này không phải của Ngụy Ngọc Niên…
Ngụy Ngọc Niên trơ mắt nhìn Tô Đại bước ngang qua trước mặt mình, khẽ nhíu mày có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010523/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.