Tô Đại rời khỏi phủ công chúa, quả nhiên thấy dì đang đợi mình trong xe ngựa. Nàng chợt nhớ ra vừa nãy mình đang đi tìm Ngụy Cẩm Vân, nhưng lúc này không chỉ Ngụy Cẩm Vân chưa tìm được mà ngay cả Hoắc Duy và Thẩm Trác Nhiên cũng biến mất.
Diêu thị thấy Tô Đại ra thì vội vàng vẫy tay gọi nàng, ra hiệu nàng lên xe ngựa.
Tô Đại không kịp nghĩ nhiều, gạt bỏ mọi suy nghĩ rồi leo lên xe trước.
Diêu thị trầm mặc ít nói, bà đã truyền tin về Quốc công phủ, phái thêm người tăng cường tìm kiếm Ngụy Cẩm Vân, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Mà lại không thể báo quan…
Trong lòng bà vô cùng lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng trở về Quốc công phủ để thông báo việc này cho Quốc công gia.
Đột nhiên xe ngựa bị chặn lại—
Người đánh xe nói: “Phu nhân, có dân tị nạn chặn xe ngựa!”
Diêu thị vén một góc rèm xe, liền thấy một người phụ nữ đang ôm người mẹ bệnh nặng quỳ xuống xin bố thí, hai người họ quần áo rách nát, cả người không sạch sẽ.
Tô Đại cũng nhìn thấy. Mấy ngày trước có rất nhiều dân tị nạn vào thành, tất cả là vì muốn nhặt ít tiền đồng khi Thánh Thượng rải tiền trước cổng cung.
Nhưng số lượng đến quá nhiều, mấy ngày nay dân tị nạn ở khắp nơi trên con phố, quần áo không đủ che thân, ăn không đủ no, nằm la liệt ở góc phố.
Trời còn chưa ấm lên, thường xuyên có người đang ngủ thì bị chết cóng ngay bên đường, ban ngày bị quan binh phát hiện thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010524/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.