Trong xe ngựa, hơi ấm lan tỏa khắp nơi.
Ngụy Ngọc Niên nói: “Trong đám người tị nạn có kẻ bị người khác sai khiến, cố ý kích động lòng dân để cản trở người qua đường.” Hắn kín đáo nhìn Tô Đại: “Có bị thương không?”
Tô Đại lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn, Tô Đại vén rèm xe lên thì thấy tuần bổ đã đến nơi, dòng người tị nạn đang chạy trốn tán loạn khắp nơi.
Tô Đại thò đầu ra, nàng lo lắng nói lớn: “Trong đám người tị nạn có người mắc dịch bệnh, khả năng lây lan cực mạnh, các người mau tránh ra xa!”
Giọng nói của Tô Đại bị gió che lấp, những người tuần bổ không nghe thấy lời nàng, chỉ cho đó là lời nói điên rồ mà thôi.
Những người tị nạn này, ngoài thân hình gầy gò ra thì có khác gì người bình thường đâu?
Thấy những người tuần bổ không có phản ứng, Tô Đại quay lại nói với Ngụy Ngọc Niên: “Mau bảo họ tránh xa ra!”
“Sẽ có người chết đấy, Hoa Kinh có đông người như vậy, tuần bổ mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu người dân, nếu dịch bệnh hoành hành thì hậu quả khôn lường!”
Ngụy Ngọc Niên lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, cũng không bảo dừng xe ngựa, dường như đang suy nghĩ xem phải trả lời nàng thế nào.
Xe ngựa ngày càng đi xa, thấy sắp bỏ lỡ cơ hội để nói cho họ biết, Tô Đại vội vàng gọi Hoắc Duy: “Hoắc Duy, mau dừng xe lại!”
Hoắc Duy nghe vậy thì giật lấy dây cương, buộc xe ngựa phải dừng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010525/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.