Chiếc rương gỗ đỏ đã bị phong kín bấy lâu được mở ra, những cây kim bạc và các dụng cụ khác được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Nàng thường xuyên lau chùi khi không có ai, vì vậy chúng không hề dính bụi bẩn.
Những năm qua nàng luôn ở trong khuê phòng, không có cơ hội thi triển, nên nàng không bao giờ trưng bày những thứ này trước mặt người khác, ngay cả dì cũng không hề biết.
Tô Đại ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, trong gương đồng hiện ra khuôn mặt đầy tâm sự của nàng.
Một lúc lâu sau nàng xòe lòng bàn tay ra, vô thức xoa xoa miếng ngọc bội với hoa văn chim phượng mà mẹ để lại cho nàng, chất ngọc ấm áp, mang lại cảm giác yên bình và tĩnh lặng.
Nàng lặng im một lúc rồi gọi Lan Chi, sau đó khoác áo bước về phía tòa Tĩnh An Đường.
Tĩnh An Đường đã cho lui hết người hầu, đại phu cũng đã tới. Lúc này chỉ còn lão phu nhân và Diêu thị ở trong phòng, trông coi bên cạnh Ngụy Cẩm Vân.
Quốc công gia đang ngồi ở gian ngoài trầm mặc, tâm trạng rối bời. A Thanh lo lắng đi đi lại lại trước cửa, mấy lần ghé sát vào cửa sổ muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc thế nào.
Cuối cùng, Quốc công gia không nhịn được nữa, ông ấy mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, gấp gáp cái gì?”
“Ngồi xuống chờ đi!”
Trong giọng nói mang theo ý trách mắng.
Ngụy Ngọc Thanh nghe vậy thì hậm hực ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu lại đứng lên và đi đi lại lại trong phòng.
Cậu bé vẫn không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010526/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.