Lê Tiện Nam lái xe ra ngoại ô Yến Kinh, Diệp Phi không nghĩ nhiều, chỉ là hôm đó Lê Tiện Nam trông hơi uể oải, Diệp Phi đoán tối qua anh vội vàng đội mưa trở về, có lẽ là bị cảm rồi.
Vậy là lúc xe còn chạy trong nội thành, Diệp Phi nhìn thấy một tiệm thuốc, bảo anh dừng lại.
Lê Tiện Nam phối hợp, tưởng Diệp Phi muốn mua gì đó, kết quả là Diệp Phi xuống xe một hồi đã chạy trở lại, cầm một chiếc túi, nói: “Em thấy hình như anh bị cảm rồi, em mua một ít thuốc cảm, tối nay về nhà nhớ uống thuốc.”
“Có lẽ tối nay sẽ không quay về Tây Giao Đàn Cung đâu.” Lê Tiện Nam cười, “Bị cảm cũng có gì to tát đâu, ngày mai sẽ khỏi thôi.”
Diệp Phi cũng không thuyết phục anh, dù sao nếu anh bị cảm, có khi cũng là do cô.
Lê Tiện Nam lái xe một hồi, đến ngoại ô Yến Kinh, Diệp Phi hơi ngạc nhiên, nơi này thật sự rất xa nội thành, con đường không rộng lắm, cây cam vàng hai bên đường rụng lá đầy đất, không tương xứng với sắc màu lãng mạn của Yến Kinh.
Phía trước là một căn biệt thự mô phỏng kiến trúc Pháp, trông rất giống một trang viên, sân nhà ngập tràn các loại cây xanh, điểm xuyết mấy bông hoa nhạt màu, căn biệt thự trông vô cùng nhỏ bé giữa trang viên này, tường gạch đỏ, lối vào có mấy cột đá La Mã, cửa sổ sát đất hình vòm, lan can trắng bao bọc ban công tầng hai, tạo nên cảm giác lãng mạn cổ xưa.
Đột nhiên Diệp Phi có linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631988/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.