Thỉnh thoảng, Diệp Phi lại cảm thấy rất hoang mang, hôm nay Lê Tiện Nam thật sự bôn ba cả ngày dài, vừa ngả lưng xuống đã buồn ngủ, Diệp Phi bị anh giày vò thế này, chắc chắn không còn buồn ngủ.
Diệp Phi nhìn Lê Tiện Nam, hiếm khi bôn ba đi công tác thế này, sau một ngày bận rộn, cũng không giấu được cơn mệt mỏi, vạn vật trong giấc mộng phù hoa này đều thoát ly với hiện thực, người duy nhất khắc ghi trong tâm trí cô, chỉ có một mình Lê Tiện Nam.
Lúc tỉnh táo, cô thường cảm thấy Lê Tiện Nam rất xa vời, cũng không hiểu tại sao, cô không biết cách mô tả và định nghĩa từ “yêu” này, cô cảm thấy ấm áp, mà sự ấm áp này đều để lại dấu vết trong từng điều nhỏ nhặt nhất.
Cô bằng lòng nói đến Lê Tiện Nam để mô tả tình yêu.
Bởi vì phải hiểu chuyện từ quá sớm, cũng có một thời gian sống chung với dì, Diệp Phi thường lo sợ, hoài nghi, không có cảm giác an toàn, người khác thay đổi tâm trạng một chút xíu, cô cũng sẽ cảm thấy bất an, cho nên cô cẩn trọng quá mức với bạn bè, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân hết mức có thể.
Cho nên những chuyện xảy ra vào tối nay, khiến cho Diệp Phi vô thức phản ứng.
Cô nhìn Lê Tiện Nam trong bóng tối, tự dưng cảm thấy rất hoang mang.
“Không ngủ được à?” Đột nhiên Lê Tiện Nam nặng nề lên tiếng, đưa tay ra khỏi chăn, mở ngăn kéo tủ đầu giường, “Có cần nút bịt tai không?”
“Không cần.” Diệp Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631990/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.