Lúc Diệp Phi đi đến ga tàu điện ngầm, Lê Tiện Nam lại gọi, lần này cô bắt máy rất nhanh, thở ra một hơi, cảm nhận hơi lạnh trên chóp mũi.
“Lê Tiện Nam, hôm nay anh có về không?” Diệp Phi cầm điện thoại, bước chân chậm lại, hơi lên giọng.
“Có lẽ sẽ trễ một chút, hôm nay Cảng Thành có mưa, chuyến bay bị hoãn.” Lê Tiện Nam trả lời cô, “Để xem, có lẽ là hoãn lâu lắm, không chừng Phi Phi nhà mình phải ngủ một mình trong căn phòng trống rồi.”
Nói đến đoạn sau, thanh âm của Lê Tiện Nam còn mang theo ý cười.
Diệp Phi hừ một tiếng, nói tối nay đeo nút bịt tai ngủ.
Bên phía Lê Tiện Nam còn có tiếng nói chuyện, Diệp Phi không hiểu, cô nói với anh: “Anh mau làm việc đi, em về nhà sớm.”
Lê Tiện Nam đáp lời, bên kia có tiếng cọt kẹt, cô nghe Lê Tiện Nam nói mấy câu tiếng Quảng Đông, hình như là chào hỏi khách sáo, Diệp Phi cúp máy, đi nhanh đến ga tàu.
Tín hiệu ở ga tàu không tốt, tin nhắn của anh xuất hiện lác đác.
—— Chưa họp xong.
Diệp Phi lại trả lời anh, chưa họp xong thì gọi em làm gì?
Tàu chạy rầm rầm, điện thoại rung lên.
Lê Tiện Nam lại gửi một tin nhắn khác
—— Ai bảo em không liên lạc với anh?
Diệp Phi cười, cất điện thoại, đợi tàu đến.
Tây Giao Đàn Cung vẫn là Tây Giao Đàn Cung, lạnh lẽo không chịu nổi, nhất là mấy ngày nay tuyết ngừng rơi, màu trắng bao phủ vạn vật, trông lạnh lẽo hết sức.
Nhất là trong khoảng sân này, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631991/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.