Diệp Phi ngủ rất say, cũng vì đêm qua đã tiêu hao gần hết thể lực, sau đó còn xem một bộ phim với anh, cuối cùng là tiêu hao hết tinh thần.
Ngày đêm đảo lộn, Diệp Phi lờ mờ nhớ ra, gần năm giờ sáng mới ngủ, rúc vào lòng anh trên ghế lắc lư.
Kết quả là, vừa tỉnh dậy, ngoài trời đã tối, nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn năm giờ chiều.
Trời vừa chập tối.
Đây cũng là lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời, cô phóng túng như vậy.
Mà điều làm Diệp Phi ngạc nhiên nhất chính là khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Lê Tiện Nam.
Hoặc nói chính xác hơn, anh ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên cổ cô, giống như họ đang hôn nhau, hơi thở của anh mơn man trên làn da cô.
—— Lúc đó Diệp Phi mới nhận ra, anh ôm cô thế này cả đêm, thân thể cô chỉ hơi tê dại.
Chăn lông ngỗng vương mùi hương mát lạnh đặc trưng của anh, Diệp Phi ra sức ngửi ngửi, nhưng không rõ là loại nước hoa gì, chỉ cảm thấy mùi hương này thật gây nghiện.
“Sáng sớm thức dậy đã ngửi cái gì đấy? Em là chó con à?” Thanh âm trầm khàn của Lê Tiện Nam vang lên bên tai cô, cảm giác rất thâm sâu.
Anh thức dậy, bàn tay của anh cũng tỉnh giấc, anh đặt tay lên eo cô, ôm cô chặt hơn vào lòng, vùi mặt vào cổ vai cô.
“Anh dùng nước hoa gì thế?” Diệp Phi bị anh ôm trong lòng, lưng áp lên lồng ngực anh, tư thế thân mật thế này, phá tan tâm trạng sáng sớm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632015/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.