Nói đến đêm đó, một nửa ký ức là đau đớn, nửa còn lại là hạnh phúc.
Hình như mọi cô gái đều trải qua lần đầu này, mặc dù cũng động lòng, nhưng vì căng thẳng mà cô lại cực kỳ tỉnh táo, cho nên cô run rẩy lên tiếng, chậm một chút.
Lê Tiện Nam chỉ hôn lên môi cô.
Sự dịu dàng cũng ẩn giấu trong từng nụ hôn.
Luôn có những bộ phim khuôn sáo, các nhân vật sẽ tỏ tình vào thời khắc này, giống như lời hứa thuở thiếu thời, Lê Tiện Nam chưa từng hứa cái gì, cô vẫn bằng lòng tin tưởng, sự chân thành của anh dành cho cô nằm trong những điều nhỏ nhặt.
Rất vững vàng, rất bình đạm.
Cảm giác này cũng thật kỳ lạ, giữa giây phút hỗn độn, Diệp Phi nhớ lại nụ hôn ngày đó, viên đá vỡ tan trong miệng cô, hơi lạnh lập tức tan thành vị ngọt.
Nghe nói lần đầu nên có một chút phép tắc, mà đúng là có thật.
Lê Tiện Nam kiềm chế dục vọng trong đáy mắt, nhìn Diệp Phi khẽ nhíu mày, anh đưa tay vuốt vuốt, Diệp Phi kéo tay anh xuống, hốc mắt ươn ướt.
Lê Tiện Nam cười khẽ, hỏi cô: “Có đau không?”
“…Dạ.” Cô thấp giọng trả lời.
Lê Tiện Nam lại nhẹ nhàng hỏi cô: “Có muốn bật đèn không?”
“Đừng!” Máu dồn lên mặt của Diệp Phi, nói xong mới phát hiện anh cố ý, sau đó giọng điệu mềm mại của cô cũng thay đổi, Lê Tiện Nam bật cười, Diệp Phi xấu hổ và giận dỗi hết sức.
Xua đuổi hơi lạnh, Lê Tiện Nam cảm thấy quá nóng, nhưng hơi nóng này lại gây nghiện vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632017/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.