Diệp Phi lái xe đến địa chỉ mà Lê Tiện Nam đã gửi, gặp phải giờ cao điểm buổi tối, chiếc xe chậm chạp chạy đến đó, đã sáu giờ rưỡi tối.
Đó là một nơi rất nghiêm trang, tường đỏ cũ kỹ, mái hiên nhô cao, cánh cửa đỏ, còn có người mặc sườn xám đứng trước cửa, Diệp Phi từ xa lái xe đến gần, thấy một bóng dáng đứng bên cạnh đèn đường.
Dáng vẻ của Lê Tiện Nam vẫn giống hệt lúc anh rời đi, mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, không cài nút, bên trong là Âu phục, tỷ lệ cơ thể rất đẹp, hai tay nhét vào túi, chậm rãi dạo bước, rõ ràng là đang chờ đợi.
Trên con đường vắng, một chiếc xe chạy đến, Lê Tiện Nam nheo mắt, thấy Diệp Phi ngồi trên ghế lái.
Giống như có người đến đón anh.
Lê Tiện Nam cong môi mỉm cười, Diệp Phi dừng xe, nghiêng người mở cửa xe cho anh, Lê Tiện Nam lên xe, Diệp Phi đưa ly sữa nóng bên cạnh cho anh.
“Em ngửi đi.” Lê Tiện Nam nghiêng qua, đưa tay đến bên cô.
Diệp Phi không hiểu lắm, hít hít mấy cái: “Sao thế?”
“Có phải là sạch sẽ không?”
“…” Diệp Phi mắng, “Trẻ con quá.”
Lê Tiện Nam ghé đến gần, đưa hai tay giữ lấy mặt cô, tay anh hơi lạnh, Diệp Phi giật mình, vô thức co rút lại, Lê Tiện Nam mỉm cười, giữ lấy mặt cô, bắt cô ngẩng đầu.
“Nói lại lần nữa xem.” Anh mỉm cười, giọng điệu lười biếng, nghiêng người về phía cô, giữ mặt cô không buông.
Diệp Phi lại ngửi ngửi, trên người anh không có mùi rượu.
“Trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632019/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.