Lê Tiện Nam đưa Diệp Phi đi ăn, giữa bữa ăn, anh nhận được một cuộc gọi, hờ hững trả lời mấy tiếng, nói sẽ xem thế nào.
Thật ra, Diệp Phi chưa từng để ý đến công việc của anh, trước đây còn nghĩ anh là người thích xã giao, dù sao mấy lần đầu gặp mặt cũng là tại tiệc rượu của Triệu Tây Chính, sau này lại phát hiện là không phải, anh ở giữa vàng son phù hoa ầm ĩ, hình như chỉ là để tận hưởng nhân gian thôi.
Anh cũng không thích ồn ào.
“Anh có việc sao?” Diệp Phi xoa xoa quả táo, “Vậy lát nữa em về trường viết khóa luận.”
“Ừ, anh phải ra ngoài, em có muốn đi cùng không?” Khẩu vị của Lê Tiện Nam cũng bị cuộc gọi vừa rồi quấy rầy, anh mất hứng, đặt dao nĩa xuống, bảo phục vụ mang tráng miệng lên cho cô.
“Anh đi làm, em theo làm gì?”
“Chậc, công việc không quan trọng bằng em.” Lê Tiện Nam nhàn nhã mỉm cười, nhìn thời gian, đứng dậy, “Anh đi ra ngoài một chút, hôm nay Tây Giao Đàn Cung vẫn còn đang thi công, nếu hôm nay không xong thì ở lại đây.”
Anh có một căn phòng cố định trong khách sạn, bất kể là khách sạn hay là Tây Giao Đàn Cung, nơi nào cũng không có dấu hiệu của người sinh sống lâu dài, mà người như anh, có rất nhiều chuyện không cần phải đích thân đi làm.
“Dạ.”
Diệp Phi đồng ý.
Lê Tiện Nam tìm trong túi, đưa hai chiếc chìa khóa cho cô.
Một chiếc chìa khóa xe có hai chữ R, một chiếc chìa khóa hình dáng độc đáo, giống như chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632021/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.