Thật ra ngày đó cũng khá khổ sở, giữa hai người họ không xảy ra chuyện gì, không có nút bịt tai, Diệp Phi không ngủ được, có lẽ Lê Tiện Nam cũng ngủ không ngon, phải ra ngoài đến hai lần.
Diệp Phi co người trong chăn, đầu óc rối bời vì buồn ngủ, nhưng nếu cô nhắm mắt, ngủ mới mấy phút đã tỉnh giấc.
Lê Tiện Nam tắt đèn trong phòng cô, chỉ chừa lại đèn ngủ, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhàn nhạt.
Diệp Phi lăn tới lăn lui trong chăn, không ngủ được chút nào, màn đêm càng yên tĩnh, thính giác của cô càng nhạy cảm, tiếng động rất nhỏ cũng khiến cô cảm thấy ồn ào, bất an.
Do dự một hồi lâu, Diệp Phi quyết định đi ra bật đèn, cô nhấc chăn, xuống giường, đi đến chỗ công tắc, cửa phòng bị mở ra.
Lê Tiện Nam đứng bên cửa.
“Không ngủ được à?” Trên người anh có mùi khói nhàn nhạt, thanh âm giống như màn đêm êm dịu.
“Không có nút bịt tai, không ngủ được.”
“Ba giờ sáng rồi, tôi đi đâu mới tìm được nút bịt tai cho em đây?” Lê Tiện Nam cười khẽ, tựa vào tường, hỏi cô, “Muốn ra ngoài một chút không?”
“Ra ngoài vào lúc ba giờ sáng sao?” Diệp Phi hỏi, “Xem cái gì?”
“Đi không?”
“Đi.”
Nghe thấy một câu khẳng định như vậy, đôi mắt của Lê Tiện Nam khẽ cong cong, anh bước đến sofa, lấy áo khoác của Diệp Phi đến cho cô.
Diệp Phi ngoan ngoãn mặc áo khoác, hỏi anh có xa không.
Lê Tiện Nam nói có lẽ hơi xa.
Diệp Phi nói được rồi, sau đó đi lấy quần áo, vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632049/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.