Lê Tiện Nam bị câu hỏi “Còn anh” làm phân tâm, anh nhỏ giọng thì thầm: “Đi ngủ đi.”
“Được rồi.”
Diệp Phi đồng ý, không ai trong phòng để ý đến cô, cô đứng dậy cầm lấy áo khoác, có một nhân viên phục vụ luôn đứng bên cửa, rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác, đã đưa Diệp Phi đến phòng của Lê Tiện Nam.
Đây là nơi ở thứ hai của anh ngoài Tây Giao Đàn Cung.
Căn phòng rất lớn, tông màu chủ đạo là xám, trên bàn cẩm thạch có một chiếc giá đỡ ly màu vàng óng, mấy chiếc ly được xếp ngay ngắn trên đó, cô cầm một cái, thấy một chữ N được chạm khắc dưới đáy ly.
Diệp Phi hơi khát nước, cầm một chiếc ly, càng chắc chắn anh sống ở nơi này.
Mở tủ lạnh, thấy một chai nước trong ngăn đá, ngoại trừ mấy viên đá, trong khay cũng trống rỗng.
Cả căn phòng không hề có nước ấm.
Diệp Phi sắp xếp một chút, tắm rửa, tìm phòng ngủ, nơi này quá trống trải, trống trải đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Cô vùi mình trong chăn mềm, không ngủ được, bầu trời đêm bên ngoài phản chiếu trên mặt kính sạch sẽ.
Pháo hoa chưa kết thúc, vẫn đang nở rộ rực rỡ trên đỉnh của mấy tòa nhà.
Diệp Phi đợi một hồi, cuối cùng không chịu được nữa, ngủ một lát —— thật ra cô ngủ tổng cộng chưa đến nửa tiếng.
Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất kém, từ cấp ba đã phải phụ thuộc vào nút bịt tai, bây giờ không thể ngủ thiếu nó được, cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy đeo nút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.