Họ rất gần gũi, những người trong bàn cũng nhìn thấy.
Triệu Tây Chính cũng thấy, nhiều năm như vậy —— thật ra Lê Tiện Nam rất ít nói, tuy họ đã quen biết nhau mười mấy năm, anh ta cũng thật sự không hiểu được Lê Tiện Nam, chưa từng nhìn thấy bên cạnh Lê Tiện Nam có ai.
Anh ta nheo mắt nhìn kỹ lại, đúng là cô gái này trẻ thật, cũng không mặc hàng hiệu trên người, chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ bình thường và một chiếc quần jean, Triệu Tây Chính thấy mấy người đàn ông xung quanh đều đang hướng mắt về phía họ, ai nấy lắc đầu.
Giới thượng lưu chỉ nhỏ thế này thôi, muốn nghe ngóng xem người phụ nữ nào đang ở bên cạnh ai, chỉ cần dò hỏi một chút là ra.
Rõ ràng đây là tờ giấy trắng.
Triệu Tây Chính đã quen đề phòng, anh ta cố tình lắc xúc xắc, nói: “Người phụ nữ đi theo Tông Ngọc mấy ngày trước là ai?”
“Không biết, chưa từng nghe tên cô ấy, trước đây cô ấy kiếm tiền ở quán bar, đẹp lắm.” Người đàn ông bên cạnh đáp lời.
Vừa nói đến quán bar và Tông Ngọc, hàng mi của Diệp Phi run rẩy, hình như cô đã từng thấy cái tên này trong vòng bạn bè của Lư Nhân, nhưng chỉ nhìn thấy một lần, cùng ngày hôm đó, vòng bạn bè cũng bị xóa.
Trước đây, Lư Nhân từng làm nhân viên tiếp thị ở quán bar một thời gian, cô ấy cũng không thật sự chào hàng rượu —— càng xinh đẹp, lương cơ bản càng cao, không cần làm gì, chỉ cần ngồi trên ghế dài, giả vờ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632069/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.