77.
Lê Âm nói chị ấy muốn ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ.
Tôi lại đi đến ga tàu hỏa kia.
Tôi thật sự rất ghét, vô cùng ghét sự chia lìa, hiện tại ngay cả cái ga tàu hỏa khiến cho tôi phải trải qua sự chia lìa đó cũng khiến tôi ghét bỏ.
Lê Âm cắt tóc ngắn, ánh mắt kiên định, nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng: “Nhiên Nhiên, cả đời này chị đều thỏa hiệp, thỏa hiệp mà bỏ học, thỏa hiệp từ bỏ lý tưởng, thỏa hiệp gả cho Tử Nghiêu, chị đã cho rằng bản thân sớm không có dũng khí bước ra ngoài thế này, hiện tại em nên chúc mừng chị!”
Lê Âm sống không thoải mái lắm, chị ấy ở nhà họ Tống giống như là bị nhốt trong lồng sắt. Anh trai đối với chị ấy càng tốt, chị ấy lại càng áy náy mà không thể chạy khỏi cái lồng sắt kia.
Hiện tại, anh trai tự tay mở lồng sắt ra, khi cá ra khỏi chậu chim bay khỏi lồng, tôi mới phát hiện Lê Âm từ trước tới giờ không phải là dạng phụ nữ giúp chồng dạy con ở khuê phòng, chị ấy có một mảnh không trung của riêng chị ấy để bay lượn.
“Chị dâu…”
Tôi dừng một chút, lại thay đổi cách xưng hô: “Chị Lê, chị có còn quay lại không?”
Lê Âm vuốt tóc tôi, đôi mắt đỏ hồng: “Nhiên Nhiên, vẫn gọi chị là chị dâu đi! Nhất định sẽ trở về!”
Tôi cố gắng nhịn khóc, nắm c.h.ặ.t t.a.y chị ấy, chuyện Lê Âm đã đồng ý với tôi, nhất định không thay đổi.
Lê Âm buông tay tôi ra, lên xe lửa. Chị ấy không khóc, nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907757/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.