103
Anh trai đi làm bốc vác ở bến tàu.
Tôi đứng ở nơi xa nhìn xem, anh ấy mặc áo vải ngắn, đầu vai đè nặng hai bao tải đất, ép tới nỗi anh ấy thở phì phò từng hơi một, cái chân bị thương khó có thể chống đỡ lực, anh ấy chỉ có thể nghiêng thân mình, bước từng bước gian nan.
Phía sau còn có quan trông coi đang thúc giục, mỗi người đi qua anh ấy đều sẽ cố ý phát ra tiếng cười nhạo trêu chọc, tôi không nghe thấy họ nói gì khó nghe, tuy sắc mặc của anh trai khó coi, nhưng cái gì cũng không nói lại.
Tôi kiên định đi qua đó, đoạt bao tải đi từ trên tay anh trai rồi cố sức vác đi.
Anh trai kinh ngạc vì tôi qua đây, theo sau nhìn tôi làm thế nào cũng không thể nâng được bao tải lên bả vai, cúi đầu nói: “Để anh!”
Tôi không nghe lời anh ấy, đôi tay vác bao tải lên, đi được hai chân mới phát run, lúc đó mới gọi người khác qua để vác giùm một túi.
Tôi quay trở lại mở tay của anh trai, lại cướp đi bao tải ở trong tay anh ấy, không cho anh ấy vác nữa.
Anh trai xông tới nắm lấy tay tôi, tay tôi đang phát run, bao tải kia đối với tôi đúng là rất nặng, nhưng những người công nhân ở đó đều vác rất thoải mái, anh trai cũng vác được, vậy thì tôi cũng có thể.
Tôi lại bỏ tay anh ấy ra, đi vác bao tiếp theo.
“Tống Bình Yên!”
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Anh trai mắng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907938/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.