101.
Mẹ nói là sợ cha không thoát ra được.
Tôi đã nhớ rõ cha đã từng nói, trên đời khó chữa nhất là bệnh trong lòng, hết thuốc chữa nhất là bệnh nghèo, cho nên ông ấy mới cần phải kiếm rất nhiều tiền.
Nhưng hiện giờ ông ấy không có tiền, cũng không có người, hoành hành ngang ngược nửa đời người, giờ lại bị người ngoài châm chọc mà sống không bằng chết.
102.
Tôi đi đến trước mặt Lục Chấp, hắn đứng ở đầu hẻm, bình tĩnh nhìn về hướng nào đó, khi tôi nhìn vào ánh mắt hắn, bên môi tái nhợt của hắn mới nhếch lên ý cười.
Cả người hắn, bao gồm cả hắn hiện tại, phảng phất một nụ cười lạnh lẽo cô quạnh.
Tôi bước nhanh đến bên cạnh hắn, liếc mắt mà không nhìn hắn: “Anh có thể dừng chuyện báo thù lại một chút không?”
Từ lúc đầu tăng số người bảo vệ, đến bây giờ mỗi lần Lục Chấp đều đi theo tôi lại đây, hắn đều đứng ở đầu hẻm, không cần biết là chờ bao lâu.
Tôi quá sợ lúc này hắn còn muốn làm gì nhà họ Tống nữa.
Cho dù chuyện của dì Ba không trực tiếp liên quan tới hắn, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy hắn giống như là người thúc đẩy bên ngoài.
Lục Chấp cũng không nói không, cũng không nói có, chỉ là ba phải thế nào cũng được rồi yêu cầu tôi trở về.
Đôi mắt của tôi khóc đến nỗi sưng húp, nếu cứ luôn khóc thì sẽ rất đau, tôi cố gắng cắn răng không để nước mắt tiếp tục rơi xuống.
“Anh vốn là muốn hại cha, chẳng qua là bị dì Ba phá hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907940/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.