Diêu Trạm nhìn ra cửa sổ, nhìn máy bay đang cất cánh, lần *****ên trong đời hắn cảm giác mình có thể sẽ đánh mất một thứ quan trọng.
–
Diêu Trạm không gọi được cho Khuất Ý Hành, hắn gấp đến độ bắt đầu tự hù mình.
Thời điểm Thiệu Uy đưa hắn về nhà, y lo lắng nói: “Tôi nghĩ nếu không thì cậu đi trong đêm nay đi, cậu thế này, tôi đoán buổi tối cậu cũng chẳng ngủ được.”
Đúng như y nói, Diêu Trạm đã lo lắng suốt đêm không ngủ được. Hắn liên tục gọi cho Khuất Ý Hành, nhưng bên kia vẫn luôn khóa máy.
Điện thoại hết pin nên hắn sạc pin một lúc rồi gọi tiếp. Cả đêm không ngủ nên sáng hôm sau hắn ra sân bay sớm.
Lần trước đến đây là để tiễn Khuất Ý Hành đi, nếu biết trước có nhiều chuyện như vậy thì hắn đã không để đối phương đi rồi.
Lúc Diêu Trạm chờ máy bay, hắn nhắm mắt và nhớ đến Khuất Ý Hành, nhớ mình đã nói với đối phương rằng cảm thấy anh có quá nhiều bí mật. Không biết khi ấy trong lòng Khuất Ý Hành đang nghĩ gì.
Hắn trầm tư, nếu người bị chụp ảnh và bị tung ảnh nóng cho người ngoài xem là hắn thì tâm trạng sẽ ra sao đây.
Diêu Trạm nghĩ, nếu là hắn thì có lẽ bây giờ hắn đã tìm tên cặn bã đó và tẩn cho mẹ gã nhìn không ra, sau đó tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng Khuất Ý Hành thì nhạy cảm và yếu đuối hơn hắn nhiều.
Người với người khác nhau như vậy đó. Diêu Trạm cảm thấy nếu chuyện này xảy ra với hắn, bị bạn trai cũ đem ảnh nóng của mình cho người khác xem thì hắn vẫn có thể hỏi xem đối phương có ý kiến gì với vóc dáng của mình. Nhưng nếu xảy ra với Khuất Ý Hành thì đó sẽ là tai nạn.
Diêu Trạm bỗng có cảm giác tội lỗi, cho rằng mình không bảo vệ Khuất Ý Hành thật tốt.
Đương nhiên hắn hiểu chuyện này chẳng hề liên quan đến mình, lúc Khuất Ý Hành và Hồ Địch yêu nhau, mình còn đang đau đầu vì công việc cơ mà.
Khi đó, bọn họ sống trong hai thế giới và chẳng ai có thể nhìn thấy ai.
Thời gian chờ máy bay trở nên dài đằng đẵng, hắn vẫn đang cố gắng liên lạc với Khuất Ý Hành nhưng không có kết quả.
Diêu Trạm nhìn ra cửa sổ, nhìn máy bay đang cất cánh, lần *****ên trong đời hắn cảm giác mình có thể sẽ đánh mất một thứ quan trọng.
Hắn hy vọng dự cảm của mình sẽ không thành hiện thực.
—
Tâm trạng Khuất Ý Hành không tốt nên Đậu Úc Thông không dám để anh ở nhà một mình. Thế là cậu xin nghỉ để ở nhà trông chừng anh trai.
Cậu mở mắt nhìn trời sáng, tâm trí tràn ngập những lời mà anh trai đã kể với cậu tối hôm qua.
Anh trai bảo cậu vào diễn dàn nhỏ do một sinh viên của học viện Nghệ Thuật lập ra để tìm bài viết của mấy năm trước.
Đậu Úc Thông tìm và nhìn thấy ảnh chụp của anh trai.
Chiếc cốc trong tay bị Đậu Úc Thông ném vỡ, cuốn sổ ghi chép bị cậu ném sang một bên. Cậu cầm theo con dao Thụy Sĩ mà mình mua khi đi du lịch vào năm hai mươi tuổi, chuẩn bị đi tìm Hồ Địch.
Trên diễn đàn chỉ đăng một bức ảnh của Khuất Ý Hành, hơn nữa ở chỗ quan trọng còn được che bằng gạch men. Nhưng Khuất Ý Hành nói: “Có lẽ anh ta đã hơn chụp hơn trăm bức.”
Đậu Úc Thông quen biết anh cũng hơn mười năm rồi, mới đầu hai người còn so tranh với nhau, nhưng cuối cùng vẫn trở thành người nhà thân thiết nhất của nhau.
Trước kia đều là anh trai an ủi cậu, bây giờ đổi lại cậu muốn bảo vệ anh trai.
Khuất Ý Hành không cho cậu đi mà kéo cậu lại: “Anh không biết anh ta ở đâu, có lẽ là chết rồi.”
“Tốt hơn hết là nó nên chết đi.” Đậu Úc Thông dựa vào Khuất Ý Hành, hai người cứ thế trừng mắt đến bình minh.
“Em làm chút đồ ăn cho anh nhé.” Đậu Úc Thông vào bếp nấu cháo.
Hơn 6 giờ sáng, hai người nhìn tô cháo trắng trước mặt, người nào cũng ăn không vô.
“*****.” Tính tình Đậu Úc Thông nóng nảy hơn Khuất Ý Hành. Bạn trai cũ của mình ngoại tình còn bị mình tẩn cho nhập viện mấy ngày trời, nhưng so với việc đó thì bạn trai cũ của Khuất Ý Hành càng khiến Đậu Úc Thông nổi điên hơn.
“Nếu nó dám đến nữa, em sẽ khiến nó không thể ra khỏi cánh cửa này.”
Điện thoại Đậu Úc Thông chợt reo lên, người gọi đến là người mà gần đây cậu đang mập mờ.
Đối phương hỏi: “Sao lại xin nghỉ?”
Đậu Úc Thông nhìn Khuất Ý Hành một cái, thấp giọng đáp: “Trong nhà xảy ra chuyện nên em không ra ngoài được.”
“Cần tôi giúp đỡ chứ?”
“Không cần đâu.” Đậu Úc Thông dừng lại rồi lại nói: “Có lẽ là cần đó, ngộ nhỡ em phòng vệ quá ***** người, đến lúc đó anh xem có thể giúp em tòa sẽ phán em bao nhiêu năm không?”
Đối phương vừa nghe đã khẩn trương hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đậu Úc Thông: “Không có gì cả, anh đừng lo nghĩ về chuyện này nữa, đợi em giải quyết xong sẽ kể rõ lại với anh.”
Sau khi cúp máy, Đậu Úc Thông bỗng nhớ ra điều gì, bèn quay lại hỏi anh trai: “Anh không nói cho Diêu Trạm biết chuyện này ư?”
Vừa nghe đến tên của Diêu Trạm, Khuất Ý Hành tức thì nhíu mày.
“Không cần nói cho cậu ấy biết.”
Đậu Úc Thông chẳng biết nên nói gì, đành dựa vào anh trai và yên lặng ngồi đó.
Gần 10 giờ, Khuất Ý Hành càng lúc càng khẩn trương.
Hôm qua Hồ Địch cũng đến vào giờ này, đối phương nói rằng có thể hôm nay sẽ đến nữa.
Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, anh nói: “Tiểu Thông à em đi làm đi, anh sẽ ngủ một giấc.”
Làm sao Đậu Úc Thông có thể bỏ anh một mình mà đi làm cơ chứ, cậu dứt khoái quấn lấy anh trai, nói như đang làm nũng: “Em cũng không ngủ cả đêm rồi, em ngủ với anh nha.”
Hai người nằm trên giường, Khuất Ý Hành cố nhắm chặt mắt.
Đến 10 giờ rưỡi thì có người đến gõ cửa.
Khi ấy Đậu Úc Thông có chút mơ màng, cậu thật sự mệt rã rời rồi, nhưng tiếng gõ cửa làm cậu giật mình nên cậu ngồi dậy và định ra mở cửa.
“Đừng đi.” Khuất Ý Hành túm cậu lại, nói như thể đang cần xin: “Hồ Địch.”
“Thế thì đúng lúc quá.” Đậu Úc Thông cười vỗ về anh: “Để anh mở mang kiến thức thành quả tập thể hình của em trai anh vậy.”
Đậu Úc Thông xuống giường, chân trần cầm dao và đi ra cửa.
Cậu đứng ở cửa, cáu gắt hỏi: “Ai đó?”
Người bên ngoài đáp: “Tôi là Diêu Trạm.”
Lúc Khuất Ý Hành trông thấy Diêu Trạm, nước mắt đột nhiên ứa ra.
Anh đã lo lắng và sợ hãi một ngày một đêm, thần kinh căng thẳng như thể đang phải đối mặt với ngọn núi tuyết lở, cảm giác bản thân có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Anh sợ hãi vô cùng, những tưởng thứ mình chờ đợi sẽ là sự càn quấy và đe dọa của Hồ Địch, nhưng nào ngờ Diêu Trạm lại đến đây.
Diêu Trạm đứng trước mặt anh, nhìn Khuất Ý Hành ôm chăn ngồi trên giường mà đau lòng đến nỗi như thể có một bàn tay đang bóp chặt trái tim mình. Hắn giả vờ ung dung và nói: “Tôi cũng đến rồi, không ôm một cái sao?”
Khuất Ý Hành buông chăn, cả hai ôm chầm lấy nhau.
Đậu Úc Thông đứng ở cửa nhìn, trên tay vẫn còn cầm con dao Thụy Sĩ, cậu cảm giác mình lại trở thành bóng đèn rồi.
Từ lúc Diêu Trạm đến, Khuất Ý Hành đã ổn hơn đôi chút. Sau khi hâm nóng cháo cho Diêu Trạm, Đậu Úc Thông lại nấu thêm hai món rồi ba người cùng ngồi xuống, tuy thật sự chẳng ai có khẩu vị nhưng vẫn cố ép bản thân dằn xuống miếng ăn này.
Cơm nước xong, Diêu Trạm bảo Đậu Úc Thông: “Tôi muốn nói chuyện một mình với anh cậu.”
“Được.” Đậu Úc Thông đáp: “Vậy em đi ngủ đây.”
Sau khi cậu về phòng mình, Diêu Trạm cũng kéo Khuất Ý Hành vào phòng ngủ.
“Sao cậu tới đây?” Thật ra Khuất Ý Hãnh hãy còn rất hoảng, thậm chí còn sợ hơn khi nghĩ đến cảnh rất có thể Diêu Trạm sẽ gặp phải Hồ Địch. Nhưng anh vẫn phải giả vờ như không sao, bởi vì anh không biết mình rốt cuộc nên làm gì.
Bây giờ anh đang rối tung cả lên rồi.
Diêu Trạm: “Tôi không gọi cho em được.”
“Tôi quên khởi động máy rồi.”
“Lo cho em nên mới đến.” Diêu Trạm không nhắc đến chuyện kia, nếu Khuất Ý Hành không nói thì hắn sẽ vờ như không biết.
Chỉ cần ở bên nhau là được, chỉ cần thấy anh an toàn là được rồi.
“Tôi đổi ca với đồng nghiệp hai ngày, ở đây với em.” Diêu Trạm nói: “Nhớ em không chịu được nên chẳng còn lòng dạ nào làm việc nữa.”
Khuất Ý Hành nở nụ cười, trong nụ cười còn mang chút bi ai.
Hai người đang định nói gì bỗng nghe thấy một loạt tiếng động ở phòng đối diện, sau đó Đậu Úc Thông vội vàng ra mở cửa.
Lúc Diêu Trạm và Khuất Ý Hành ra khỏi phòng thì phát hiện Đậu Úc Thông đang nói chuyện với ai ở cửa. Khuất Ý Hành theo bản năng nghĩ là Hồ Địch nên cũng vô tình nghe thấy Đậu Úc Thông nói: “Trời ạ, em thật sự không sao mà, anh đừng lo lắng vớ vẩn nữa!”
Câu này đương nhiên không phải nói với Hồ Địch.
“Tiểu Thông, em có khách à?” Dù tâm trạng Khuất Ý Hành có xấu như thế nào cũng phải xem em trai mình đang làm gì. Anh đi tới cửa, nhận ra người đứng ở đó là giám đốc bộ phận của Đậu Úc Thông.
Trước đây Khuất Ý Hành từng gặp vị giám đốc này, tuy chỉ một hai lần nhưng ấn tượng rất sâu, bởi vì Đậu Úc Thông thường xuyên nhắc tới.
“Hôm nay em xin nghĩ, lãnh đạo lo cho nhân viên nên đến thăm thôi.”
Khuất Ý Hành và Diêu Trạm chỉ nhìn cậu nói nhảm chứ không bóc trần cậu.
“Mời giám đốc Trình vào ngồi.” Khuất Ý Hành mời: “Tiểu Thông à, em đi rót nước cho người ta đi.”
Đậu Úc Thông bất đắc dĩ, đành theo người ta vào. Cậu còn cố tình căn dặn: “Anh đừng nói bậy đó.”
Bốn người cùng vây quanh bàn và uống trà.
Đậu Úc Thông chẳng còn gì để nói, thế nhưng cậu cho rằng mình nên khiến cho bầu không khí trở nên sinh động, vì vậy đã vắt óc và kể một câu chuyện cười.
Chỉ là không ai cười cả, nhục ghê.
“Ở chỗ tôi không có gì cả.” Khuất Ý Hành nhìn thời gian: “Ăn tối xong em và giám đốc Trình cứ đi làm đi.”
Đậu Úc Thông cũng nghĩ vậy, dù sao Diêu Trạm cũng đến rồi, người như cậu thật sự chẳng còn gì để làm nữa.
Nhưng vẫn cho chút lo lắng Hồ Địch sẽ thật sự đến, nếu như đến lúc đó Diêu Trạm cũng làm phản thì chẳng còn ai bảo vệ cho anh mình rồi.
Nỗi lo lắng của cậu quả thật có chút dư thừa, bởi vì bọn họ còn chưa ăn cơm thì Hồ Địch đã đến.
Khuất Ý Hành chưa từng nghĩ có một ngày nhà mình sẽ náo nhiệt đến vậy. Năm người chen chúc ở cửa, bầu không khí căng thẳng tựa như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Hồ Địch hỏi: “A Hành, đây đều là bạn của em?”
Khuất Ý Hành: “Hồ Địch, chuyện giữa chúng ta để hôm khác hẵng nói, trong nhà tôi có khách rồi.”
Hồ Địch nhìn Diêu Trạm đang đứng gần Khuất Ý Hành. Gã nhíu mày híp mắt, nói với vẻ khiêu khích: “Em cách xa nó ra một chút.”
Diêu Trạm mỉm cười: “Anh bạn à, anh uống say rồi nhỉ?”
“Mày đang nói ai đó.” Hồ Địch tỏ vẻ không vui.
“Mày đó.”
Diêu Trạm muốn tiến lên lại bị Khuất Ý Hành ngăn cản.
Hồ Địch trông thấy hành động thân mật của hai người thì lửa giận bốc lên. Gã dựa vào cửa và nói một cách bất chấp: “Nó là người yêu mới của em à. Cũng chỉ có thế thôi ư.”
“Quả thật tao rất tầm thường.” Diêu Trạm nói: “Nhưng vẫn tốt hơn mày đấy.”
“Mẹ nó mày nói cái gì?”
Hồ Địch còn chưa kịp ra tay thì Đậu Úc Thông đã đấm gã một cái.
Cậu nhắm thẳng vào cái răng cửa của Hồ Địch, dồn hết sức khiến đối phương bị đánh đến nỗi đau thảm thiết, răng cửa lập tức lung lay.
Hồ Địch ngớ người, không ngờ lại có người ra tay thật.
Gã vừa mắng chửi vừa vung nắm đấm về phía Đậu Úc Thông, khi đó Đậu Úc Thông đang cúi đầu xoa tay. Dù sao tác dụng lực cũng tương hỗ, răng của Hồ Địch lung lay thì tay của Đậu Úc Thông cũng đau nhói.
Đậu Úc Thông không để ý đến nắm đấm của Hồ Địch, bởi vậy khi cậu phản ứng thì nắm đấm đó đã được giám đốc Trình của cậu đỡ lấy.
Trình Hạc Đồng dùng mặt để đỡ.
“***** mẹ mày! Mẹ nó mày đánh ai đó?” Lúc này Đậu Úc Thông đã hoàn toàn nổi giận, cậu kéo Trình Hạc Đồng lại và che chắn y ở phía sau, kế đó nhào đến trực tiếp đè Hồ Địch xuống đánh đến đỏ mắt.
Diêu Trạm thấy hai người đánh nhau loạn xạ cũng kéo Khuất Ý Hành ra sau, tiếp đó túm lấy Hồ Địch rồi kéo gã đến phòng khách.
Đậu Úc Thông muốn đánh tiếp, nhưng Diêu Trạm lại ngăn cậu: “Mấy chuyện như đánh gã phải để tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.