Có những lúc chỉ cần một nụ hôn cũng đủ khiến người khác cảm động hơn bất kì điều gì. Dù họ đã làm những chuyện thân mật nhất, nhưng cái hôn nhẹ nhàng này lại khiến họ rung động hơn bao giờ hết.
–
Diêu Trạm không đánh nhau nhiều năm rồi. Hồi còn đi học, hắn và Thiệu Uy thường xuyên chơi bóng rổ rồi cuối cùng biến thành đánh nhau với đám bạn ở lớp khác. Nhưng kể từ khi lên Đại học, ai nấy đều trở thành những người theo chủ nghĩa hòa bình, hễ có việc gì thì động khẩu chứ không động thủ. Sau này đi làm mới biết các mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vốn rất căng thẳng, hệt như trước đó vậy, hễ người nhà đã ầm ĩ sẽ bất chấp đối phương có để ý hay không. Do đó họ chỉ có thể trốn tránh chứ không thể nghênh chiến.
Bởi vậy lần này đánh khá là ngượng tay.
Kết quả của việc ngượng tay đó là Diêu Trạm đánh người rất hung hãn, dọa cả Khuất Ý Hành.
Trình Hạc Đồng bưng mặt bảo Đậu Úc Thông: “Ngăn cậu ta lại đi.”
“Không sao đâu.” Đậu Úc Thông nói: “Anh Diêu là bác sĩ, đánh người chuẩn xác lắm.”
Diêu Trạm biết rõ chỗ nào không thể đánh, biết đánh chỗ nào sẽ đau nhưng không gây nghiêm trọng.
Đây là lần *****ên hắn gặp Hồ Địch. Quả nhiên người ta hay nói tâm sinh tướng, gã Hồ Địch này trông thì không tồi nhưng mặt mày lại khiến người khác khó chịu, lúc hai người cấu xé, Hồ Địch cũng không đánh lại Diêu Trạm.
Đậu Úc Thông nhìn mà nghiện, vừa đi theo vừa mắng chửi.
Cuối cùng vẫn là Khuất Ý Hành bước đến tách Diêu Trạm ra.
Hồi Địch bị đánh lùi vào vách tường, gã đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, những lời mắng chửi cực kỳ khó nghe.
“Con mẹ mày thử nói một chữ nữa xem, tao sẽ cắt lưỡi mày!” Đậu Úc Thông lắc lư con dao của mình, ngồi xổm trước mặt Hồ Địch: “Thấy không, có bao nhiêu người đang ủng hộ Khuất Ý Hành kia kìa, mày muốn lợi dụng sao? Sợ là mày chịu không nổi rồi!”
Hồ Địch trừng mắt với Khuất Ý Hành, Diêu Trạm trực tiếp che chắn tầm mắt gã.
“Đừng nhìn cậu ấy nữa.” Diêu Trạm nói: “Mày không xứng đâu, tao khuyên mày mau cút đi.”
Khuất Ý Hành nhìn Diêu Trạm và Đậu Úc Thông, đột nhiên hiểu được hóa ra mình không hề cô đơn, cũng không cần sợ hãi bất kỳ điều gì. Khi con người cảm động nhất, có lẽ là lúc có ai đó ở cạnh những khi gặp chuyện, khi ấy sự rung động sẽ chiếm nhiều hơn lời cảm ơn. Bởi rằng anh biết những người có thể đứng trước mặt anh như thế này không phải chỉ vì một câu “Cảm ơn” từ anh.
Anh bước đến và đứng trước mặt Hồ Địch.
“Khuất Ý Hành, con mẹ nó cậu giỏi thật.” Hồ Địch nói: “Cậu cho rằng bọn họ sẽ mãi bảo vệ cậu à? Bọn họ chỉ xem cậu…”
Gã còn chưa dứt lời đã bị Diêu Trạm đá vào bụng.
“Tao thấy mày thật sự không cần cái lưỡi heo của mày nữa rồi.” Đậu Úc Thông lắc lư con dao trước mũi gã, bị Khuất Ý Hành kéo sang bên cạnh.
“Hồ Địch.” Khuất Ý Hành vô cùng bình tĩnh. Nhờ có những người đang đứng phía sau mà cuối cùng anh cũng thấy tự tin hơn, anh nói: “Lúc trước là anh hại tôi, là anh muốn kết hôn, chính vì vậy tôi mới không đồng ý tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh. Thế nhưng sau đó anh lại nói với người khác là tôi vứt bỏ anh, là anh chụp trộm tôi rồi đưa cho người khác xem, bởi vì anh muốn họ cho rằng tôi là một kẻ vô lương tâm.”
Khuất Ý Hành tiếp: “Tôi nên kiện anh ngay từ đầu mới phải, nhưng tôi đã không, là tôi nhu nhược, là tôi vô dụng. Thế nhưng nếu sau này anh còn để tôi biết anh làm chuyện xấu nữa thì tôi sẽ thật sự báo cảnh sát!”
Hồ Địch nhìn anh bằng sự thù hằn, sau đó bật cười: “Báo cảnh sát? Được thôi, cậu báo thử đi.”
Gã móc điện thoại ra và hỏi Diêu Trạm: “Người anh em, mày ngủ với cậu ta chưa? Mày có biết cậu ta dâm đãng cỡ nào không? Trong điện thoại của tao chứa đầy ảnh nóng của cậu ta, muốn xem không? Tiện thể bán rẻ cho mày.”
Diêu Trạm giơ nhanh quả đấm, nhưng chưa kịp ra tay đã nghe tiếng Trình Hạc Đồng đang nói gì đó trong điện thoại: “Xin chào, đây là địa chỉ số 1705 tòa nhà số 3 Minh Châu Uyển, có người cầm dao xông vào nên tôi muốn báo án.”
Những người ở đó đều nhìn về phía y, Trình Hạc Đồng tỏ vẻ thản nhiên: “Phải, 1705, vừa hay chỗ chúng tôi đông người, hiện tại đã chế ngự được gã. Anh cảnh sát à, gã có cầm dao, chúng tôi đánh gã cũng tính là phòng vệ chứ?”
Hồ Địch vừa nghe đã gân cổ lên mà gào: “Con mẹ mày tao không có dao!”
Đậu Úc Thông thấy tình hình thế này bèn chỉ con dao trong tay: “Đây là tao đoạt từ chỗ mày nhá.”
Cậu ghé đến, nhân lúc Hồ Địch hoảng hốt mà dí con dao đang cầm vào tay gã, sau đó nhanh chóng rút ra: “Xong, có vân tay luôn rồi.”
“***** mẹ chúng mày…”
Trình Hạc Đồng nhìn sang gã: “Cậu nói cứ thử báo cảnh sát đi, giờ tôi đã báo rồi, họ sẽ nhanh đến thôi.”
Hồ Địch vốn cũng bị Diêu Trạm đánh đến độ thương tích đầy người, gã định sẽ ở lì chỗ này không đi. Ai ngờ vừa nghe thấy báo cảnh sát đã dồn sức đứng dậy, nhấc chân định đi.
“Làm gì đó?” Diêu Trạm cười: “Mày không đợi chú cảnh sát đến à?”
Hồ Địch chột dạ, lao về phía trước mà không hề ngoảnh đầu.
Diêu Trạm bước nhanh ngăn chặn đường đi của gã, chìa tay nói: “Điện thoại.”
“Thằng khốn mày đừng hòng lấy!” Hồ Địch mắng Diêu Trạm, còn phun nước bọt về phía hắn, kết quả phun ra một chiếc răng toàn máu.
Áo của Diêu Trạm bị dơ, thế nhưng hắn chẳng hề nổi giận mà chỉ nhìn chiếc răng dưới sàn rồi mỉm cười.
“Mày không đưa tao, thế thì tao sẽ ra tay.”
Đậu Úc Thông và Diêu Trạm cùng đoạt điện thoại từ chỗ Hồ Địch. Diêu Trạm cầm và hỏi: “Mật khẩu?”
Hồ Địch không nói, Diêu Trạm bèn cười với gã: “Nếu mày nói mật khẩu cho tao biết, tao sẽ chỉ xóa ảnh chụp thôi. Còn nếu mày không nói thì chiếc điện thoại này cũng đừng hòng lấy.”
Đầu óc Hồ Địch đã chẳng còn đủ dùng, nghĩ đến việc cảnh sát sắp đến khiến gã muốn rời đi nhanh hơn.
“860502.”
Đây là ngày sinh nhật của Khuất Ý Hành.
Diêu Trạm nhìn Khuất Ý Hành với vẻ bất ngờ, đối phương cũng nhìn sang hắn.
Hắn đi qua và đưa điện thoại của Khuất Ý Hành: “Tự em xóa đi.”
Khuất Ý Hành nhìn hắn, mấy giây sau mới cầm lấy điện thoại.
Hồ Địch không gạt họ, tất cả ảnh chụp của Khuất Ý Hành đều nằm trong điện thoại của gã.
Anh xóa từng bức từng bức, xóa đến bức cuối cùng thì tay đã phát run.
Diêu Trạm không nhìn những bức ảnh đó mà chỉ nhìn chăm chú vào Khuất Ý Hành, kế đó ôm lấy anh.
“Không sao rồi.” Hắn nhẹ giọng nói: “Đã kết thúc rồi.”
Khuất Ý Hành xóa ảnh xong lập tức trả điện thoại cho Hồ Địch.
Hồ Địch chạy trối chết, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Tao đã chuẩn bị bản sao lưu rồi, bọn mày có xóa trong điện thoại cũng vô dụng.”
Đậu Úc Thông mắng: “Cút đi, thằng chó.”
Vở kịch náo nhiệt này cuối cùng cũng hạ màn, chiếc răng dính máu của Hồ Địch vẫn còn nằm trên sàn.
Đậu Úc Thông chạy đến hỏi mặt của Trình Hạc Đồng còn đau không, lại hỏi y: “Anh thật sự báo cảnh sát?”
“Không có.” Mặt của Trình Hạc Đồng đã sưng lên, nhưng y vẫn cười nói: “Tôi chỉ hù gã thôi.”
Có vài người đang mỉm cười, Diêu Trạm đóng cửa kỹ càng rồi thu dọn những thứ bẩn thỉu trên sàn nhà.
Khuất Ý Hành lấy vài viên đá trong tủ lạnh, bọc chúng lại rồi đưa cho Đậu Úc Thông, bảo Đậu Úc Thông chườm lạnh cho giám đốc Trình.
“Giám đốc Trình à, ngại quá, khiến anh chê cười rồi.” Khuất Ý Hành xin lỗi, tự thấy bản thân thật sự khó mà xua tan sự náo nhiệt ngày hôm nay trong chốc lát.
“Chê cười gì chứ?” Trình Hạc Đồng lên tiếng: “Chuyện của cậu là chuyện của cậu ấy, mà chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi.”
Lời vừa dứt, Đậu Úc Thông lập tức nhìn xung quanh với ánh mắt chột dạ.
Khuất Ý Hành nhìn hai người họ rồi mỉm cười, không hỏi thêm gì.
Sau khi ầm ĩ một hồi, buổi chiều Đậu Úc Thông không đi làm nữa. Bốn người ở nhà chia thành hai nhóm cùng nhau trò chuyện.
Đậu Úc Thông thì ở bên bưng trà rót nước cho Trình Hạc Đồng, chốc thì hỏi han mặt y đã hết sưng chưa, chốc lại lo rằng y vẫn còn vết thương nào khác.
Trình Hạc Đồng nói: “Tôi không sao mà, nhưng sau này em đừng lỗ mãng như vậy nữa. Nếu tôi không chắn cho em lần này thì hiện tại người bị sưng mặt là em rồi.”
“Là em cũng được.” Đậu Úc Thông đáp: “Còn đỡ hơn là anh bị đánh.”
Trình Hạc Đồng bật cười: “Nhưng tôi không nỡ.”
Trong căn phòng phía bên kia, Khuất Ý Hành kể cho Diêu Trạm nghe chuyện mà mình lo lắng.
“Có phải tôi rất hèn nhát không?” Khuất Ý Hành lên tiếng: “Lại để một kẻ như vậy giày vò thành bộ dạng chết tiệt này.”
“Đây vốn đâu phải lỗi của em.” Diêu Trạm nằm sấp trên giường để Khuất Ý Hành thoa dầu Hoa Hồng cho mình.
Lúc đánh nhau với Hồ Địch, đối phương cũng ra tay rất ác. Tuy không bị đánh nhiều, nhưng vẫn có vài cú đấm đủ để hắn thoa vài chai.
Khuất Ý Hành nhìn vết thương của hắn: “Cũng may hôm nay cậu đã đến.”
Diêu Trạm ngoái đầu nhìn anh: “Vậy có phải em nên thưởng cho tôi không?”
Khuất Ý Hành ngừng động tác, sau đó nhỏ giọng đáp: “Tối đi.”
“Ha ha ha em đang nghĩ gì thế?” Diêu Trạm bật cười: “Thơm tôi một cái đi.”
Hắn nghiêng người nhìn Khuất Ý Hành: “Thơm một cái là được.”
Có những lúc chỉ cần một nụ hôn cũng đủ khiến người khác cảm động hơn bất kì điều gì. Dù họ đã làm những chuyện thân mật nhất, nhưng cái hôn nhẹ nhàng này lại khiến họ rung động hơn bao giờ hết.
Diêu Trạm li3m môi anh: “Tôi khỏi rồi.”
Buổi tối Khuất Ý Hành giữ Trình Hạc Đồng lại ăn cơm, Đậu Úc Thông xung phong nhận việc, tiến thẳng vào bếp.
Trình Hạc Đồng hỏi Khuất Ý Hành: “Tôi đoán tên kia sẽ không bỏ qua như vậy đâu, cậu định sẽ làm gì tiếp theo?”
Khuất Ý Hành vẫn chưa nghĩ nhiều đến vậy, anh còn chẳng có thời gian để nghĩ nữa là.
Anh biết rõ tính cách của Hồ Địch, gã vĩnh viễn sẽ không buông tha, không thì sẽ không ly hôn rồi trở về làm phiền anh sau nhiều năm cả hai chia tay đâu.
Khuất Ý Hành cầm cốc trà, lắc đầu.
“Vừa rồi tôi đã hỏi thăm đôi chút, sở dĩ Hồ Địch bỏ chạy khi nghe chúng ta báo cảnh sát thật ra không phải vì sợ chuyện ngày hôm nay. Mà do gã lén lút khắc con dấu công ty, còn ký hợp đồng ở bên ngoài nên khiến công ty xảy ra chuyện.” Trình Hạc Đồng nói: “Một người bạn của tôi có quen biết ông chủ công ty cũ của Hồ Địch đã kể lại. Lá gan của gã thật lớn, đã một thân một mình còn dám đến tìm cậu.”
“Thế thì chúng ta tố cáo nó, trực tiếp quẳng nó vào tù chẳng phải xong rồi à?” Đậu Úc Thông thò đầu vào chêm một câu.
“Vấn đề là hiện giờ không ai có thể tìm được gã.” Trình Hạc Đồng nhìn sang Khuất Ý Hành: “Lần sau hắn có đến thì cậu có thể báo cảnh sát.”
“Ý Hành, em theo tôi đi, trở về thành phố C.” Diêu Trạm đột nhiên mở miệng: “Tôi chỉ có hai ngày nghỉ, phía đơn vị thì nhất định phải quay về rồi, nhưng tôi thật sự lo cho em.”
“Ăn cơm ăn cơm ăn cơm thôi.” Vào thời khắc mấu chốt, Đậu Úc Thông chạy vào gọi mọi người ăn cơm.
Trình Hạc Đồng đứng dậy: “Các cậu cứ trò chuyện đi, tôi giúp cậu ấy dọn chén đũa.”
Khuất Ý Hành hiểu rồi, giám đốc Trình muốn chừa lại không gian cho hai người.
Diêu Trạm ngồi cạnh anh, cầm tay anh.
“Tình cảm tôi dành cho em đã không cần phải nói thêm nữa, em cân nhắc lại đi, tôi thật sự mong em có thể theo tôi trở về mà.” Diêu Trạm nói: “Em không muốn sống cùng tôi cũng được, tôi sẽ giúp em tìm nhà, nếu em cảm thấy chưa quen, tôi thậm chí có thể không gặp em mỗi ngày. Nhưng nếu em ở lại thì không biết bao giờ gã Hồ Địch kia sẽ lại đến, cho dù em nói mình có thể đối phó gã thì em cũng cân nhắc vì tôi đi. Tôi lo cho em, làm sao tôi có thể yên tâm làm việc được đây? Lần này coi như tôi xin em, đừng khiến tôi lo lắng nữa.”
Khuất Ý Hành nhìn đôi tay nắm cùng một chỗ của cả hai, không khỏi cảm động. Anh do dự hồi lâu, mãi lâu sau mới mở miệng: “Diêu Trạm à, tôi vẫn muốn suy nghĩ lại.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.