Diêu Trạm xoay người nhìn ra cửa sổ. Nơi này vừa sang thu, mùa thu trời cao và mát mẻ. Hắn ưỡn thắt lưng, cảm tưởng mình như trở về năm hai mươi mấy tuổi, bất chợt cảm thấy cuộc đời thật là có hy vọng. – Con người là loài sinh vật khó nhìn thấu nhất trên thế giới. Sớm chiều bên nhau nhưng bạn chưa chắc đã biết rốt cuộc người ấy là người như thế nào. Huống chi là một người đã không gặp suốt mười lăm năm, mà bây giờ phần lớn thời gian gặp nhau cũng chỉ để mây mưa. Không phải Khuất Ý Hành không muốn tin tưởng Diêu Trạm. Con người Diêu Trạm rất tốt, thế nhưng đâu phải cứ là người tốt thì có thể thuận lợi phát triển tình cảm, giống như việc vô số người đi xem mắt, gặp được người tốt cũng chưa chắc sẽ thành đôi. Con người ta lựa chọn bạn đời, đồng thời cũng là đang đưa ra phán quyết cho tương lai của mình, do đó họ cần phải thận trọng nhiều hơn. Vào lúc Diêu Trạm đưa ra lời thông báo dưới cơn kích động, Khuất Ý Hành đã tin hắn nghiêm túc. Hơn nữa chẳng ai lại nhàn rỗi đến mức chạy đến một nơi thật xa chỉ để xác nhận sự an toàn của một người khác chẳng hề liên quan. Diêu Trạm thích anh, anh biết. Anh cũng thích Diêu Trạm, và anh cũng biết điều đó. Song, tình cảm này chưa từng trải qua sự gọt giũa, do đó mỏng manh quá đỗi. Anh rất muốn trốn khỏi đây ngay lập tức, anh như thể ngửi thấy mùi của Hồ Địch trong chính căn phòng hiện tại đang ngồi, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787738/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.