Thế là, một người có chức vị kém một bậc như Đậu Úc Thông không thể không rưng nước mắt làm công, ai ngờ thế mà rất thích. – Thiệu Uy làm việc rất mau lẹ, nói tìm nhà là chưa tới nửa ngày đã tìm xong. Lúc y gọi cho Diêu Trạm, hai người kia đang thu dọn đồ đạc trong nhà. “Tìm được rồi, là căn nhà nằm cạnh nhà cậu đó. Tôi vừa đến đó xem, lát nữa sẽ chụp vài tấm cho cậu.” Thiệu Uy nói: “Một phòng một sảnh, nhà còn mới tinh, sửa sang đã hơn ba năm nhưng vẫn chưa ai thuê. Ban đầu người ta không định cho thuê, nhưng chị gái của bạn tôi đã cho chút thể diện, cũng để tạo thuận lợi luôn.” “Đáng tin lắm.” Khoan nói đến cái khác, mỗi vị trí địa lý thôi cũng khiến Diêu Trạm thích rồi: “Tiền thuê nhà thế nào?” “Giá trung bình của căn hộ một phòng một sảnh ở chỗ cậu là bốn ngàn năm, nhưng với chúng ta thì đây không phải là vấn đề, bởi vì họ chỉ lấy ba ngàn thôi.” “Anh Thiệu lợi hại quá.” Mặc dù thành phố C không phải là thánh phố có trình độ kinh tế hàng đầu, nhưng giá nhà thì rất cao, tiền thuê nhà đương nhiên cũng cao theo. Vả lại nơi Diêu Trạm ở còn có vị trí tốt, bởi vậy tiền thuê nhà càng mắc hơn. Trước đó hắn đã hỏi qua căn hộ cho thuê mà Khuất Ý Hành đang ở hiện tại, mỗi tháng có thể tốn đến bốn, năm ngàn. Bởi vậy mà tiền thuê nhà bên nhà mới không thành vấn đề. “Vậy đi, trước hết cứ thế đã, cúp máy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787739/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.