Xung quanh người nọ tỏa ra vầng sáng dịu dàng, Khuất Ý Hành chợt nghĩ rằng có lẽ anh nên vẽ một bức tranh cho hắn. Không phải người người đàn ông chìm đắm trong nước nữa mà một vị thần đang tắm mình trong ánh như hòa. – Đậu Úc Thông tự thấy mình ngầu vãi linh hồn, chọc Hồ Địch tức điên người, mà Khuất Ý Hành thì nhíu chặt mày nhìn hai người với vẻ lo lắng. “Mười lăm vạn.” Khuất Ý Hành bỗng mở miệng: “Trong tay tôi thật sự không có nhiều tiền đến vậy.” “Vậy thì có bao nhiêu?” Đậu Úc Thông mất vui: “Có bao nhiêu thì mắc đéo gì tới mày?” Hồ Địch bị cậu chọc tức đến trợn mắt, bản thân gã bất chấp nguy hiểm xông vào đây, định sẽ tìm Khuất Ý Hành để mượn chút tiền rồi bỏ trốn, nào ngờ trong nhà Khuất Ý Hành lại có một tên chuyên gây phiền toái. Gã muốn dùng dao dọa tên “Người yêu mới” của Khuất Ý Hành, kết quả con dao trong tay gã vừa hướng về phía trước thì con dao của Đậu Úc Thông càng ra sức đâm hơn. “Mẹ kiếp mày điên à?” Hồ Địch không muốn gây tai nạn chết người, chuyện của gã đã phiền phức lắm rồi, hiện tại gã chỉ muốn ôm tiền chạy lấy người thôi. “Hồ Địch, anh bình tĩnh chút đi.” Khuất Ý Hành ngăn lại: “Ở chỗ tôi có chút tiền mặt và hai tấm thẻ. Tôi sẽ cho anh, nhưng anh đừng động vào nó.” Hồ Địch cười: “Thật là thâm tình.” Đậu Úc Thông trở mình mắng Hồ Địch: “Thằng chó!” Khuất Ý Hành xoay người vào phòng, anh đến giường lấy ra một chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787740/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.