Chương 4: Cô cũng sẽ rất buồn * Ngày hôm đó Ngô Thường hỏi Tống Cảnh: “Cậu cũng được xem là tiểu thư của gia đình danh giá, vậy cậu có đồng hồ một triệu không?” Tống Cảnh cười cô điên rồi: “Ở vùng Giang – Chiết – Hỗ (*),nhà mình thực sự chỉ là…” Tống Cảnh định nói ở vùng Giang – Chiết – Hỗ, “ông chủ nhỏ làm ăn lớn” thực sự không hiếm thấy. Ví dụ như cái làng này toàn làm cúc áo, làng kia toàn làm tất vớ, sống ổn định trên mức khá giả nhưng chưa đến mức phú quý. Tống Cảnh cảm thấy nhà mình cũng chỉ như vậy, đồng hồ một triệu, ba mẹ cô ấy không nỡ mua đâu. (*) Giang – Chiết – Hỗ: Giang Tô – Chiết Giang – Thượng Hải Ngô Thường bèn cười. Cô đang nghiên cứu phần đế bánh trong tay, muốn tự làm bánh gato tặng bà ngoại nhân dịp sinh nhật của bà. Bà ngoại thích ăn bánh gato, nhưng bà bị tiểu đường, dù là bánh gato ngon đến mấy thì bà cũng chỉ có thể ăn một miếng nhỏ, chưa bao giờ được thỏa thích. Tống Cảnh ngửi thấy mùi thơm rất thèm, đẩy đẩy cặp kính tiến lại gần, mũi cô ấy động đậy: “Là phần thừa phải không?” “Cậu nếm thử xem có phải phần thừa không.” Ngô Thường cắt cho cô ấy một miếng nhỏ, Tống Cảnh hài lòng: “Hay là mình nhờ ba mẹ đầu tư cho cậu mở tiệm bánh nha!” Cô ấy chỉ đùa thôi, cặp ba mẹ tính toán chi li của cô ấy không đời nào chịu bỏ tiền vào tiệm bánh đâu. Ở thành phố Hải Châu này, nhiều người làm giàu từ nghề đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897587/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.