Ngày hè dài, giấc mơ ngắn Chương 27: Tàu hỏa ơi, đợi tôi với * Chuyến tàu đi về phương Bắc Chẳng dừng lại đợi tôi — Tháng 7 năm 2006, “ Phương Bắc rốt cuộc có gì ” của Ngô Thường * Ngày thứ tám làm hướng dẫn viên cho Lâm Tại Đường, Ngô Thường không đến như đã hẹn. Lâm Tại Đường trèo lên cây trong sân nhà bà Tiêu, ngồi giữa tán lá để tránh nóng. Xa xa, mặt biển được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp vàng rực, từng lớp sóng lấp lánh từ phía chân trời tràn đến. Ngô Thường không đến, anh chán nản chẳng biết làm gì. Tối hôm trước, cô còn bảo hôm nay sẽ dẫn anh đi uống nước mía ở thị trấn, còn hứa sẽ mua một cái màn chống muỗi về vì anh bị muỗi cắn đến mức “như cái sàng”. Nhưng Ngô Thường thất hứa, Lâm Tại Đường bỗng dưng rảnh rỗi. Báo cáo thì chẳng muốn động tới một chữ, dưa hấu thì gặm được nửa trái. Lúc này, anh ngậm một chiếc lá trong miệng, lưng tựa vào cành cây to, nghĩ bụng khi nào Ngô Thường tới, anh nhất định phải trừ lương cô. Đột nhiên, con đường ngoài cổng ồn ào hẳn lên. Lâm Tại Đường nghe thấy mọi người gọi: “Bà nội Xuân Hoa! Bà nội Xuân Hoa!” Bà Tiêu lúc đó cũng đẩy cửa chạy ra ngoài. Lâm Tại Đường biết bà nội Xuân Hoa là ai, đó là bà của Bộc Quân Dương. Có lần ngồi trên cây, anh thấy bà nội Xuân Hoa đi dạo bên bờ biển. Anh có ấn tượng khá sâu đậm về bà, vì bà nội Xuân Hoa rất đẹp. Vẻ đẹp của bà tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897610/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.