Chương 28: Mùa hè đẹp đẽ năm 2006 * Hôm đó, Ngô Thường đi tiễn Bộc Quân Dương. Bộc Quân Dương chẳng khá hơn chút nào, anh ta bước đi mà cứ ba bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, ngắm nhìn Thiên Khê sắp xa khuất. Trong lòng anh ta, có thứ gì đó đang dần sụp đổ, khiến anh ta vừa sợ hãi Thiên Khê, lại vừa nhớ nhung Thiên Khê. Anh ta bắt đầu nhớ Bắc Kinh. Ở cái thành phố Bắc Kinh rộng lớn ấy, anh ta có thể vô tư, quên đi chính mình, bởi nhịp sống bận rộn lấp đầy mọi khoảng trống, anh ta chẳng cần phải nhìn lại bản thân, cũng có thể quên đi những muộn phiền. Trên cuốn sổ tay anh ta mang theo bên mình, từ lâu đã kín đặc những ghi chú, thêm vào đó là năm dòng mới: 8:00-9:00 sáng, viết bản thảo trên tàu điện ngầm; 12:00-12:30 trưa, gọi điện cho bà; 8:00-9:00 tối, học ngoại ngữ một kèm một; 9:30-10:30 tối, khóa học tâm lý; 10:30 trở đi – gọi điện cho Ngô Thường. Bộc Quân Dương mang trong mình một nỗi đau mới, nhưng cũng có những hy vọng mới. Nhìn Ngô Thường, cô gái thỉnh thoảng lại nhảy chân sáo vì vui vẻ khi bước đi, anh ta biết cô vẫn đang sống trong quãng thời gian đẹp đẽ của đời người, nơi dù có đau khổ nhưng sự ngây thơ vẫn chưa tan biến. Thời gian đẹp đẽ ấy dường như chỉ kéo dài vài năm, mà với riêng anh ta, nó lại càng ngắn ngủi. Gió biển Thiên Khê thổi qua họ, anh ta nói với Ngô Thường: “Ngô Thường, em đợi anh nhé, đợi anh trở thành một người giàu có.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897611/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.