Mưa lất phất, lá sen lật
Chương 29: Những ngày thong dong, những ngày hạnh phúc * Gió nhẹ làm nhăn rèm trắng Hương thơm ngập tràn cả sân Khi vào nồi, còn thơm hơn nữa Tháng 5 năm 2011, “Hậu Duệ của Ngự Trù Vinh Quang và Những Món Ngon” của Ngô Thường * Ngô Thường thích ngôi nhà của Lâm Tại Đường, vì anh đã cho cô đủ tự do. Anh chưa từng nói bất kỳ lời nào hạn chế cô, thậm chí khi cô nghỉ ngơi, anh đi lại cũng nhẹ nhàng không chút tiếng động. Anh hay để lại giấy nhắn, dưới tờ giấy thường kèm ít tiền mặt, bảo cô đi mua vài món đồ dùng hàng ngày. Khi dì giúp việc đến, anh luôn dặn dò dì ấy rằng mọi thứ trong nhà đều nghe theo sắp xếp của Ngô Thường. Ngô Thường cảm thấy anh cho cô quá nhiều tự do và quyền quyết định, nên cô nhắc anh: “Đây là nhà anh mà.” “Em ở đây thì cũng xem như nhà em chứ.” Trong sân nhà anh, bức tượng điêu khắc đã bị dời đi, để lại một cái hố sâu đen ngòm. Mỗi lần nhìn vào, Ngô Thường đều có cảm giác cái hố đó giống như một cái miệng đầy máu, muốn nuốt chửng lấy cô. Nhưng con người Lâm Tại Đường, tâm trí anh vốn chẳng đặt vào cái sân ấy. Ngày nào anh cũng ra khỏi nhà từ lúc trời còn chưa sáng, đến khi quay về thì đã gần nửa đêm. Nhà xưởng, trung tâm thương mại, cơ quan chính phủ, khách hàng – khắp Hải Châu anh đều chạy, không ngơi nghỉ một khắc. Trước kia, người ta nghe “Đèn Trang Trí Tinh Quang” đến, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897612/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.