Chương 30: Cô vốn không yêu anh * Khoảng cách ấy là một khoảng cách không xa không gần, là khoảng cách an toàn trong lòng Ngô Thường. Cô gật đầu nói: “Được thôi.” “Anh còn nhớ chiếc đồng hồ quả quýt của anh không?” Trên đường đi dạo bãi biển, Ngô Thường hỏi anh. “Dĩ nhiên.” Lâm Tại Đường đáp: “Đó là món quà rất quý giá với anh.” “Em tìm được nó rồi. Nó bị mất gần cửa hàng tiện lợi, ông chủ nhặt được, sau đó đưa lại cho em. Khi tìm được đồng hồ cho anh em mừng lắm, vui mừng khôn xiết gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy. Mấy ngày sau, số đó thành số không liên lạc được. Em tức lắm.” Ngô Thường không hiểu, nếu anh không muốn liên lạc với cô, chỉ cần nói một tiếng là được, sao phải đổi số điện thoại? “Xin lỗi em.” Lâm Tại Đường nói: “Hồi đó có chút chuyện bất ngờ.” Lúc ấy, Mạnh Nhược Tinh bất ngờ trở về, gặp Lâm Tại Đường thì hỏi anh sống ở Thiên Khê thế nào và kể vài câu chuyện nhỏ nhặt. Lâm Tại Đường chỉ kể qua loa, nhưng cô ta linh cảm có điều gì đó không ổn, cho rằng Lâm Tại Đường đã ngoại tình tư tưởng. Đúng lúc ấy, Ngô Thường gọi đến, Mạnh Nhược Tinh nhìn thấy liền tra hỏi không ngừng. Về Ngô Thường, Lâm Tại Đường không biết phải giải thích thế nào. Anh đúng là đã giấu đi một phần cảm xúc, nhưng tuyệt đối không phải ngoại tình tư tưởng. Sự ấm áp, niềm vui của Ngô Thường đã mang đến cho anh một mùa hè đặc biệt, điều mà anh không muốn nhìn bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897613/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.