Chương 50: Cô giống như một cơn gió * Nguyễn Xuân Quế trở về rồi. Bà nổi cơn thịnh nộ xông thẳng vào nhà, vừa bước vô liền bắt đầu đập phá đồ đạc. Lâm Chử Súc vốn định gây sự với bà, nhưng lại bị hành động này của bà dọa cho sững người. “Bà điên rồi hả! Cái đồ điên này!” Lâm Chử Súc chỉ vào bà, chửi um sùm, Nguyễn Xuân Quế chẳng buồn đôi co, bà chụp ngay cái ghế phang thẳng về phía Lâm Chử Súc. Bà vừa chửi Lâm Chử Súc là đồ già không chịu chết, vừa la lớn: “Không phải ông nói muốn giết tôi sao? Lại đây! Hôm nay nếu ông không giết được tôi thì tôi sẽ giết ông!” Dạo gần đây Lâm Chử Súc cứ liên tục nhắn tin chửi bới nhục mạ Nguyễn Xuân Quế không ra gì. Ông ta nói năm đó Nguyễn Xuân Quế đã lừa ông ta, nếu không ông ta cũng đâu có cưới một con nhà quê như bà. Nguyễn Xuân Quế chưa từng trả lời một tin nào, bà cũng không thật sự giận Lâm Chử Súc, bà chỉ khinh thường ông ta tận trong xương tủy mà thôi. Lâm Chử Súc đối với bà chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ, bà vui thì chọc vài câu, không vui thì đánh cho chửi cho, ông ta phản kháng, bà càng đánh chửi dữ hơn. Bà biết Lâm Chử Súc không rời khỏi bà được, cho nên bà chẳng hề kiêng dè gì cả. Dạy dỗ xong Lâm Chử Súc, bà ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Bà gọi điện cho Ngô Thường, hỏi cô đang ở đâu. Ngô Thường nói: “Con vừa đưa mẹ con về Thiên Khê nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897633/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.