Chương 61: Hỗn loạn * Hai ngày sau Ngô Thường mới gặp lại Lâm Tại Đường. Anh vừa từ Bắc Kinh trở về, liền đến ngay Thiên Khê thăm Lâm Hiển Tổ và Diệp Mạn Văn. Trước mặt bà ngoại, Ngô Thường vẫn giữ thái độ thân thiết với Lâm Tại Đường, thậm chí còn hỏi anh: “Anh đi công tác có nhớ cơm nhà không? Muốn ăn gì nè?” “Cơm nhà là được rồi.” Lâm Tại Đường liếc nhìn Ngô Thường, rồi mở vali bắt đầu phân phát quà. Anh vẫn chu đáo như mọi khi, quà mang về rất đầy đủ, đến cả Lão Vàng cũng có một chiếc áo mới. Diệp Mạn Văn sau lần bị cảm nặng thì trở nên yếu ớt, trí nhớ cũng sa sút rõ rệt, thấy Lâm Tại Đường lại gọi anh là “cậu út”. Lâm Tại Đường không đính chính, chỉ ngồi xuống bên đầu gối bà, hỏi: “A An, hôm nay bà muốn ăn gì? Cậu út mời bà nha.” Lúc ấy, Lâm Hiển Tổ đang bưng bánh hấp bước ra, Diệp Mạn Văn cũng gọi ông là cậu Hai, gọi xong lại ngơ ngác, hỏi: “Nhà mình sao lại có hai cậu út vậy ta?” Tống Cảnh nghe thấy bèn chạy lại góp vui, chỉ vào mặt mình hỏi: “Bà ngoại, bà nhìn con giống cậu út không?” Diệp Mạn Văn liền giơ tay vỗ cô một cái: “Con nhỏ chết tiệt, còn chưa giặt xong đồ, coi chừng bị đánh bây giờ.” Tống Cảnh dậm chân: “Con đúng là số con hầu! Quả nhiên là số con hầu! Cả đời con lo cho mấy người già nhà mình xong, giờ lại lo thêm mấy người già khác, con không phải con hầu thì là gì nữa! Bà ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897644/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.