Chương 86: Bày bố * “Để ngoại kể cho con nghe một câu chuyện nha.” Diệp Mạn Văn nắm tay Ngô Thường, như thể không nỡ để cô đi: “Ngoại kể cho con nghe chuyện hồi nhỏ của con đó.” “Dạ được mà.” Ngô Thường liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn chút thời gian, đủ để nghe hết câu chuyện của ngoại. Cô áp má lên mu bàn tay của bà ngoại, ngẩng đầu nhìn bà. “Hồi nhỏ con dữ lắm đó, là đứa con gái giỏi lắm luôn. Giỏi cỡ nào à, người ta ai cũng sợ con hết trơn. Khi đó mẹ con hay phải xin lỗi mấy người tới nhà kiếm chuyện, đợi người ta đi rồi mới rầy con, nhưng chưa bao giờ đánh con hết. Ngoại hỏi nó: sao không đánh nó? Mẹ con nói: con nít rồi cũng sẽ lớn mà…” Hôm nay Diệp Mạn Văn cứ nhắm mắt lại là thấy con gái mình, không biết sao cứ nghĩ hoài tới con bé. “Rồi sao nữa hả ngoại?” “Rồi có một bữa, ngoại giận quá. Con cào xước mặt nhỏ bạn người ta, ngoại đánh hai phát vô mông con. Con khóc dữ lắm… rồi còn đổ bệnh một trận, sau đó ngoại cũng không nỡ đánh nữa.” Ngô Thường “hức hức” khóc hai tiếng: “Thật vậy hả ngoại?” “Còn dữ hơn vậy nữa đó. Mà càng lớn con càng ngoan, mẹ con lại bắt đầu lo: con mình mà hiền vầy liệu có bị bắt nạt không ta? Bị ăn h**p thì làm sao giờ? Thà cứ như hồi nhỏ, gặp ai cũng đánh còn hơn.” Diệp Mạn Văn vừa nói vừa đưa tay khều mũi Ngô Thường một cái. Ngô Thường khúc khích cười: “Con hiểu rồi mà, ngoại à, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897669/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.