Thế tình bạc bẽo, lòng người hiểm độc Chương 87: Ban đêm * Biển ấy Tôi không nhìn rõ Không bước tới được Mưa lạnh buốt Ai đang đau lòng — Tháng 10 năm 2014, “Ác Quỷ”, Ngô Thường – Ngô Thường nghe thấy dưới lầu có tiếng động, cô chạy rần rần xuống. Bà ngoại Diệp Mạn Văn đang thay chậu hoa, Tí Vàng vui vẻ kêu bên cạnh, trên cành cây ăn trái mấy con chim nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng thả xuống một bãi phân chim. Ngô Thường la lớn: “Ngoại! Ngoại! Phân chim rớt lên đầu ngoại kìa!” Diệp Mạn Văn đưa tay sờ, phát hiện Ngô Thường chọc mình, liền chụp một cục đất ném qua. Ngô Thường vừa cười vừa né, nói: “Ngoại, hôm nay ngoại đi ra biển bắt hải sản hả?” “Đi chứ, bắt mấy con cua con về làm mắm cua.” “Vậy con cũng muốn đi!” Lúc này Lâm Tại Đường chạy bộ từ ngoài về, hỏi cô: “Em định đi đâu vậy?” “Em đi ra biển với ngoại.” “Vậy anh cũng đi.” Lâm Tại Đường cũng giống như Ngô Thường, tràn đầy hứng thú với việc ra biển bắt hải sản. Chuyện đó khiến anh cảm thấy nhân gian này thật phong phú. “Chiều tối mới đi, giờ ngoại lo trồng hoa, em nấu bữa sáng, anh vô phụ một tay. Rồi lát nữa em qua quán mì chở mẹ đi khám sức khỏe.” Ngô Thường nói. “Anh cũng đi.” Lâm Tại Đường lại nói. “Mẹ con sẽ không chịu đi đâu.” Diệp Mạn Văn nói: “Nó ghét khám sức khỏe nhất.” “Không chịu cũng phải đi! Ca phẫu thuật lưng lần trước cần tái khám, tiện thể khám tổng quát luôn. Bây giờ nhiều người mỗi năm đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897670/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.