Chương 95: Sơn hải * Lâm Hiển Tổ mở mắt, cảm giác nơi dạ dày đau âm ỉ từng cơn. Ông gắng gượng ngồi dậy uống viên thuốc giảm đau rồi lại nằm xuống giường. Qua một lúc lâu, ông mới cố nhịn mà gượng dậy rửa mặt chải tóc, chậm rãi đi về phía nhà của Diệp Mạn Văn. A An đã dậy rồi, đang ngồi thêu, trong nồi thoang thoảng mùi khét. Lâm Hiển Tổ hỏi bà: “Đang nấu mì phải không?” Diệp Mạn Văn ngơ ngác nhìn ông một hồi, kế đó như chợt bừng tỉnh: “Ờ, phải rồi, nấu mì đó!” Lâm Hiển Tổ khẽ cười, ông lắc đầu, bước tới tắt lửa. A An trí nhớ không còn tốt, đã chẳng thể để bà một mình nữa rồi. Ông lén đem nồi mì cháy đen đổ bỏ đi, bốc một nắm gạo nhỏ, tính nấu cháo. Đó là món cháo gạo nấu với hải sâm A An từng dạy ông, đột nhiên ông lại thèm một chút. Diệp Mạn Văn cúi đầu tiếp tục thêu, bà vẫn nhớ đây là món quà muốn thêu cho Thường Thường, để treo trước cửa “Thiên Khê chào đón bạn”. Trong lúc ăn cháo, bà hỏi Lâm Hiển Tổ: “Hôm nay còn đau hông?” Lâm Hiển Tổ vội suỵt một tiếng, giơ tay chỉ lên lầu, ý bảo đừng để Ngô Thường nghe thấy. Diệp Văn liền hiểu, còn giả vờ đưa tay đánh vào miệng mình. Lâm Hiển Tổ hạ giọng nói: “A An à, tôi đang tính đi gắn cái bơm giảm đau.” “Bơm giảm đau là cái chi vậy?” “Là gắn một cái máy trong người tôi, mỗi lần tôi thấy đau, nó sẽ tự động nhả ra cho tôi một ít thuốc giảm đau. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897678/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.