18.
Quá mệt mỏi!
Lại là mấy câu này.
Tôi ngắt lời bà: “Mẹ! Con trai và con gái đều như nhau, trong cơ thể đều có một nửa dòng máu của mẹ.”
“Con gái cũng có thể thành đạt, chăm sóc ba mẹ khi già. Đến bao giờ hai người mới chịu hiểu?”
Đêm đó, em gái chui vào chăn hỏi nhỏ: “Chị ơi, em làm chị bị liên lụy ạ?”
“Không đâu. Chị chỉ đang nghĩ đến khi nào ba mẹ mới thay đổi quan điểm đây?”
“Chờ em tốt nghiệp đại học kiếm được tiền thì sẽ thay đổi thôi.”
“Có thật không?”
Em gái gật đầu thật mạnh: “Chắc chắn.”
Ba tôi cuối cùng vẫn góp 1 vạn.
Một phần trong số ấy là đi vay người ta.
Tôi vừa tức vừa buồn.
Bác gái không vui, tỏ thái độ: “Chỉ có 1 vạn sao đủ được?”
Bà ta liếc sang tôi: “Hạ Hạ kiếm được tiền mà nhỉ? Anh mình kết hôn mà chẳng thấy cháu góp ít tiền nào cả.”
Tôi tỏ vẻ khó xử: “Học phí của cháu còn đang đi vay đây ạ. Cháu còn định đợi anh họ đính hôn xong thì vay ít tiền để đóng học.”
Bác gái lập tức thay đổi sắc mặt: “Bác không có tiền đâu, hai đứa kia nhà bác cũng không còn nhỏ nữa, sắp đến lúc rồi!”
Mụ ta lại đi khắp thôn nói xấu tôi.
Mấy ông bà già trong thôn đều nói tôi:
“Hạ Hạ à, dù đi học đại học cũng không được kiêu ngạo như thế. Cháu không có anh em trai ruột thịt thì anh em họ chính là anh em ruột của cháu.”
“Cháu vẫn phải giúp đỡ họ một chút, không được quên đi gốc gác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369517/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.