Đêm hôm ấy, sau khi ta dâng lại chủy thủ, hắn cùng ta trò chuyện thật lâu.
“Nàng quả là thông minh, chỉ từ một thanh chủy thủ mà đoán ra mọi chuyện.”
Ta cúi mắt nhìn hoa văn phức tạp trên áo bào màu đen của hắn, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Bệ hạ quá khen.”
“Vậy thì trẫm cũng nói thẳng: Thôi tướng quân là người trẫm mang trong lòng.
Nhưng thời loạn, tình cảm nhi nữ không thể là điều trẫm đặt lên trước.”
“Lập nàng làm hậu, là lời hứa mà trẫm dành cho Đào thừa tướng để đổi lấy thành trì.”
Sớm đã đoán được, trong lòng ta cũng không dấy lên sóng gió.
Tề Chiêu có thể nói thẳng với ta như vậy, ta đã cảm thấy đủ rồi.
Ta cúi mình hành lễ:
“Thần thiếp đã rõ, tạ ơn bệ hạ.”
Cúi đầu, ta chẳng thể nhìn rõ nét mặt của Tề Chiêu.
Rất lâu sau đó, hắn đỡ ta dậy.
Chúng ta cùng nằm ngủ, vẫn nguyên xiêm y, những đêm sau cũng vậy.
Hai biểu tỷ được đưa vào cung, ta đã đoán trước kết cục.
Chỉ là sống mòn suốt đời mà thôi.
Ta còn may, ít ra vẫn giữ được hư danh hoàng hậu.
Còn họ, chẳng có gì cả.
Ba tháng sau khi thành hôn, ta lần thứ hai chủ động tìm gặp Tề Chiêu.
Hắn đang nghị sự trong ngự hoa viên, ta đợi rất lâu mới chặn được đường đi của hắn.
“Bệ hạ.” - Ta từ từ buông tay áo hắn
“Hai biểu tỷ đến thăm thần thiếp, đều chưa gả cho ai.
Chi bằng, xin bệ hạ ban hôn cho họ.”
Hắn sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2750000/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.