Vì để ăn mừng việc Thời Du câu được con cá nặng 34 ký, ông Thương dùng lưới vớt được con cá nặng 34 ký này lên. Ông Thương cực kỳ phấn khích đặc biệt lấy rượu gạo do chính tay mình ủ ra.
Chỉ có bốn người chia nhau một con cá lớn này, vì vậy phòng bếp vẫn còn một nửa chưa dùng hết, phần cá còn lại đều cho vào tủ lạnh, ước tính trong khoảng thời gian về sau cả nhà sẽ phải ăn cá dài dài.
Ông Thương rót cho Thời Du và Thương Vãn Thạc mỗi người một ly rượu gạo, "Tự chú ủ đấy, êm dịu mà còn rất dễ uống, không hề cay chút nào đâu."
Thương Vãn Thạc uống một hơi cạn ly, giống y Thời Du bên cạnh sặc đến mức biểu cảm mất kiểm soát.
"Đừng nghe ba con." Quý bà Lâm nói, "Rượu này nặng lắm đấy, lúc uống không thấy gì nhưng ngày mai tỉnh dậy lại đau đầu cho mà xem."
Ông Thương ôm bình rượu không để ý đến bà, ngay sau đó lại lải nhải phát biểu cảm nghĩ như đang lên nhận thưởng, ba người còn lại đều cúi đầu bắt đầu ăn cá.
Khi ăn cá làm gì có ai dám mất tập trung, chỉ sợ bị hóc xương.
Thương Vãn Thạc gắp cho Thời Du mỗi món trên bàn một chút, giây tiếp theo liền nghe thấy ba mình ngồi bên kia tuyên bố —
"...... cho nên, ba muốn nhận Du Du làm con nuôi!"
Mấy người cùng lúc sững sờ tại chỗ.
Thật ra Thương Vãn Thạc không có ý kiến gì, dù sao thân càng thêm thân cũng tốt, nhưng cảm thấy thêm một lớp thân phận nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791515/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.