Nói xong, Thương Vãn Thạc quay người định rời đi.
Thời Du vội vàng kéo lấy tay áo Thương Vãn Thạc, sốt ruột hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thương Vãn Thạc nhìn cậu một cái, không nói gì.
Trước đây dư luận trên mạng vẫn có thể kiểm soát được, nhưng sau đó đủ loại tin đồn kỳ quặc cổ quái lan truyền khắp nơi, thậm chí còn liên lụy đến Thời Du.
Không chỉ có Thẩm Tri âm thầm đổ thêm dầu vào lửa.
Còn có những kẻ không biết từ đâu xuất hiện, vừa ra tay đã quyết tâm muốn đẩy Thương Vãn Thạc vào chỗ chết.
Mỗi trang web đều tràn ngập blogger dựng chuyện.
Hiện tại toàn mạng đều bùng nổ.
Thương Vãn Thạc không khỏi cảm thấy có chút bực bội.
Hình như anh cũng đâu có đắc tội ai đâu?
"Em cứ ở nhà là được rồi." Thương Vãn Thạc không kể cho cậu biết chuyện gì xảy ra, mơ hồ nói: "Chơi với em trai một chút, đừng xem điện thoại, tôi ra ngoài một chuyến."
Thời Du lập tức nghĩ rằng vấn đề đó có thể liên quan đến mình, ôm lấy cánh tay Thương Vãn Thạc, cứng đầu nói: "Tôi cũng muốn đi, anh nhất định phải đưa tôi theo."
Thương Vãn Thạc lặng lẽ thử rút cánh tay của mình ra khỏi vòng tay Thời Du.
Rút ra không được.
Hai người giằng co hồi lâu, Thương Vãn Thạc cuối cùng đành chịu thua.
Có đôi khi Thương Vãn Thạc thực sự không hiểu, một Thời Du nhỏ bé như vậy đào đâu ra sức lực kỳ quái đến thế.
Mỗi lần bị kẹp chặt, hầu như anh phải dùng hết sức bình sinh mới có thể thoát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791536/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.