Ngày hôm sau, nàng vừa tỉnh sư phụ và 2 sư đệ dìu nàng và đứa nó ra xe ngựa. Thân thể đau đớn, trái tim nguội lạnh với hắn, nàng tuyệt đối không còn dám ôm 1 chút tình cảm nào, hiện tại nghĩ đến hắn, nàng chỉ có sợ hãi. Sự lạnh lùng, nhẫn tâm của hắn đều làm nàng sợ hãi đến tột cùng cùng. Hắn không bao giờ cảm thấy nàng trong sạch, nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Nàng đã làm gì sai?
Từ giây phút bước lên xe ngựa, đi đến vùng biên ải thì hắn đã chính thức chà đạp lên chút hảo cảm cuối cùng của nàng dành cho hắn. Cái gì nên kết thúc thì phải kết thúc rồi.
Thân thể nàng quặn đau theo từng di chuyển của xe ngựa. Nàng nằm trên xe, ôm hài tử chỉ hi vọng lần này, nàng và hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tất cả những ngày tháng ngọt ngào hay những tháng ngày đau khổ, nàng sẽ bỏ lại hết, sẽ cố quên đi hết. Nàng sẽ sống cuộc sống của nàng, nàng sẽ không là sai lầm của ai cả.
Đi 3 ngày mới đến biên ải, nàng quyết định sống ở đây ở sát biên giới với nước Man. Hi vọng không bao giờ nàng phải đụng mặt hắn. Đến đây nàng không ngờ gần đó có 1 doanh trại. Họ đều là những người tốt. Họ giúp nàng dựng 1 căn nhà nhỏ. Họ cũng nhất thích hài tử của nàng. Họ còn cho nàng đi nấu cơm cho họ cùng các dì ở đây.
Nhưng phải 1 thời gian nàng mới phát hiện ra. Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060326/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.