Một tiểu thái giám hớt hải chạy ra từ trong điện, đâm sầm vào một cung nữ đang đi ngang qua. Cung nữ cau mày, trừng mắt nhìn tiểu thái giám: “Đi đứng kiểu gì vậy? Lỡ đụng phải người khác thì coi chừng cái mạng đấy!”
“Là tiểu nhân không coi đường, đụng phải tỷ tỷ Lư Nhi rồi.” Tiểu thái giám vội vàng cười xòa, lại ân cần phủi bụi trên y phục của cung nữ tên Lư Nhi, nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị Lư Nhi né tránh: “Cái tay bẩn thỉu của ngươi không biết đã sờ mó cái gì, đừng làm bẩn y phục của ta.” Bộ y phục này là nàng mới may, hôm nay không phải trực nên mới mặc, vậy mà bị tên tiểu thái giám vụng về này đâm sầm vào.
Tiểu thái giám vội vàng nói: “Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân lần này đi, lần sau tiểu nhân sẽ mang đồ tốt từ bên ngoài vào cho tỷ tỷ.”
“Phì, ai thèm đồ của ngươi.” Lư Nhi khẽ nhổ một tiếng, tuy miệng nói vậy nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều, lại nói: “Ngươi cẩn thận đấy, mấy hôm nay điện hạ tâm tình không tốt, nếu dám l* m*ng trước mặt điện hạ, thì mấy chục trượng hình ngươi khó mà tránh khỏi.”
Tiểu thái giám gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lòng đầy sợ hãi nói: “Cảm ơn tỷ tỷ dạy bảo.”
Không khí trong Đông Cung vô cùng căng thẳng, ai nấy đều cẩn thận từng li từng tí, sợ chỉ một chút sơ suất cũng sẽ rước họa vào thân. Ngay tối hôm qua, một thái giám chỉ vì dâng trà hơi nóng một chút đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866334/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.