Đêm xuống, lầu Hoàn Ý vẫn náo nhiệt như thường lệ, dòng người xe cộ ra vào tấp nập. Lý Ương sau khi bước vào cũng chẳng buồn đáp lại lời chào hỏi của người khác, cứ thế đi thẳng lên lầu, đến căn phòng từng mây mưa với Thanh Vu. Trong phòng, tiếng đàn sáo rộn ràng, bên ngoài tuy đã se lạnh, nhưng bên trong lại ấm áp như xuân. Hương thơm thoang thoảng len lỏi giữa màn che, dệt nên một khung cảnh diễm lệ, những vũ nữ ăn vận mỏng manh che khuất dung nhan kiều diễm, chỉ để lộ hoa điền [1] giữa trán và ánh mắt quyến rũ. Tiếng chuông vàng nơi cổ tay va vào nhau, hòa cùng tiếng trâm cài trên tóc. Du Túc vừa thấy Lý Ương liền cất tiếng chào: “Tiết Vương giá lâm. Không biết Tiết Vương có hài lòng với sự sắp xếp hôm nay không?” Hắn nói vậy nhưng vẫn không đứng dậy, chỉ mỉm cười nhìn Lý Ương từ xa. Thực ra việc có nên đến nơi hẹn với Du Túc hay không, Lý Ương cũng đã suy tính kỹ. Hắn không phải không màng đến ngôi vị Đông Cung, chỉ là việc Du gia trở thành đồng minh đến quá đột ngột, mà người đại diện của đối phương lại là một kẻ khó đoán. Trước đây, Lý Ương không mấy quan tâm đến người c** nh* này, chỉ biết chàng cũng là một công tử ăn chơi, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Lý Ương lại chẳng thể nào nắm bắt được. “c** nh* xưa nay vốn là bậc thầy hưởng lạc, sự sắp xếp nào cũng chu toàn cả.” Một mỹ nhân hầu rượu bên cạnh bước lên cởi áo choàng cho Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866335/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.