Xét về sắc đẹp, Du Túc quả thực thuộc hàng thượng phẩm, hoàn toàn hợp khẩu vị của Lý Ương. Thế nhưng thân phận và quan hệ giữa hai người đã định sẵn họ không thể chỉ là tình nhân đơn thuần. Lý Ương mặc cho chàng nắm cằm mình, cười nói: “c** nh* thật là một vốn bốn lời, nếu đi buôn bán, chắc chắn kiếm được đầy bát đầy bình. Chỉ bằng vài lời hứa hẹn suông này mà muốn ta răm rắp nghe lời ngươi sao?”
Du Túc gật đầu, tỏ vẻ tán thành: “Điện hạ nói cũng có lý.” Chàng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Vậy phải xem điện hạ tin ta đến mức nào.” Chàng buông tay khỏi cằm hắn, từ vai Lý Ương vuốt dọc xuống, cuối cùng dừng lại ở eo, nhẹ nhàng đỡ, nửa ép buộc hắn đứng dậy khỏi giường.
Du Túc vòng tay quanh eo Lý Ương. Hai người cao ngang nhau, ánh mắt gần như chạm nhau. Lý Ương thấy trong mắt chàng có vẻ u sâu, lại có thoáng d*c v*ng chợt lóe rồi tắt. Hai loại cảm xúc hòa trộn vào nhau, như chiếc móc câu, găm thẳng vào lòng người.
“c** nh* thích ép người ta sao?” Hai thân thể trẻ trung kề sát nhau, Lý Ương cảm nhận được hơi ấm từ người chàng. Hắn cụp mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy lồng ngực trắng nõn săn chắc của Du Túc qua lớp áo rộng mở. Ánh nến hắt lên làn da chàng càng thêm bóng bẩy, càng xuống dưới càng khó thấy rõ, chỉ khiến người ta liên tưởng miên man.
Như biết hắn đang nhìn mình, Du Túc lại gần Lý Ương hơn, khẽ nói: “Ta sẽ rất dịu dàng.” Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866336/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.